CHỈ CÒN LẠI TÌNH YÊU
George Sand
www.dtv-ebook.com
Chương 5
Đến tấm barie, xe dừng lại; một gia nhân mà bà Delmare nhận ra là
trước kia đã từng hầu hạ Raymon, đến cửa xe hỏi phu nhân cần xuống xe ở
đâu. Như cái máy, Indiana nói tên phố và khách sạn mà hôm trước nàng đã
dừng ở đó. Tới khách sạn, nàng buông mình xuống chiếc ghế tựa và cứ
ngồi ở đó cho đến sáng hôm sau, không nghĩ đến chuyện nằm vào giường,
chẳng buồn cử động gì hết, chỉ muốn chết, nhưng nàng quá kiệt quệ, quá
chán chường, không còn sức đâu để tự sát nữa. nàng nghĩ rằng không thể
nào sống được sau những đau đớn như vậy và cái chết sẽ tự nó tìm đến
nàng. Nàng cứ như thế suốt cả ngày hôm sau nữa, không ăn gì, không trả
lời khi người ta hỏi nàng có cần gì không.
Tôi không biết có còn gì khủng khiếp hơn là lưu trú tại một khách sạn
có cả đồ đạc cho thuê ở Paris, nhất là khi cũng như khách sạn này, nó lại ở
môt phố hẹp và tối, và vào một ngày u ám ẩm ướt, ánh sáng như miễn
cưỡng trườn lên những trần nhà ám khói và những cửa kính mờ đục. lại
nữa, những đồ đạc xa lạ với thói quen của bạn mà luồng mắt nhãn rỗi của
bạn hoài công tìm kiếm một kỷ niệm hay một thiện cảm, vẻ ngoài của
những đồ đạc ấy có cái gì lạnh lùng khiến bạn khó chịu. Tất cả những đồ
vật ấy có thể nói là không thuộc về ai, vì chúng thuộc quyền tất cả những ai
đã tạm lưu ở lại đấy. Đấy là nơi chẳng ai để lại dấu vết gì về sự lưu trú của
mình, ngoài cái tên không ai biết trên tấm danh thiếp để lại dưới tấm kính;
đây là chỗ trọ cho thuê đã tiếp nhận bao nhiêu du khách nghèo, bao nhiêu
người ngoại quốc cô đơn, nó không tỏ lòng mến khách với bất cứ ai, nó đã
nhìn thấy bao nhiêu náo động của con người và không thể kể lại gì cả; tiếng
ồn ào hỗn tạp và không ngừng của đường phố khiến ạn không ngủ được để