- Thêm nữa - Ralph nói và nhìn nàng với một nụ cười đau đớn - tôi có
nhiều lý do khác để vui mừng. Trong thời gian chúng ta tâm sự với nhau ở
trên tầu, em đã vô tình thố lộ với tôi một điều. Em đã cho tôi biết rằng
Raymon chưa được hưởng cái hạnh phúc mà hắn cả gan mưu cầu, em đã
giải thoát cho tôi sự cắn rứt lương tâm là đã không giữ gìn được em; bởi vì
tôi đã ngạo mạn muốn bảo vệ em chống lại sự cám dỗ của hắn. Như vậy là
tôi đã bất công với em, Indiana ạ, tôi đã không tin ở sức mạnh của em: đây
là một tội nữa mà em phải tha thứ cho tôi.
- Than ôi - Indiana nói - Anh xin em tha thứ. Trong khi đó em làm hại
đời anh, em đã đáp lại mối tình trong trắng và cao quý như thế bằng sự bạc
bẽo quá quắt, quá quắt không sao tưởng tượng nổi. Chính em phải quỳ
xuống đây xin anh tha thứ mới đúng.
- Vậy ra tình yêu của anh không làm em ghê tởm, tức giận, Indiana!...
Trời đất ơi! Anh cảm ơn em! Anh sắp chết trong hạnh phúc! Indiana ơi, anh
không trách em về những đau khổ của anh nữa đâu. Giờ này, anh không lấy
làm tiếc về một niềm vui nào nữa của Raymon, va anh cho rằng số phận
anh hẳn phải khiến hắn ghen tỵ nếu hắn còn một trái tim người. Bây giờ
anh là anh của em, chồng của em, người tình của em mãi mãi. Từ cái ngày
em nguyện sẽ từ giã cuộc đời cùng với anh, anh đã ôm ấy cái kỷ niệm êm
đềm rằng em là của anh, em đã được trả lại cho anh để không bao giờ lìa xa
anh nữa. Anh lại bắt đầu thì thầm gọi em là vợ chưa cưới của anh. Có được
em trên trái đất này, như thế là úa hạnh phúc, hay có thyể là chưa đủ hạnh
phúc. Những hạnh phúc vô cùng lớn lao àm thưở bé anh hằng ao ước đang
chờ đợi anh ở trên trời. Ấy là em sẽ yêu anh, Indiana ạ. Ở đấy trí tuệ thần
thánh của em, rũ bỏ được tất cả những ảo tưởng lừa dối của cuộc đời này,
sẽ đền bù cho anh về những hy sinh, đau khổ và quên mình mà anh đã trải
qua. Ở đấy em sẽ là của anh. Nếu anh đáng được cứu rỗi thì anh xứng đáng
được có em. Chính với những ý nghĩ ấy mà anh đã cầu xin em mặc bộ đồ
trắng này. Đây là bộ áo cưới, và mỏm đá nhô về phía hồ này là cái bàn thờ
đang chờ đợi chúng ta.