khắc nghiệt hay khắc họa chân dung anh ta trước khi cho anh ta hành động.
Lúc này chúng ta quan sát anh từ xa, như đám đông nhìn anh ta đi ngang
qua.
De Ramière mê cô gái Creole trẻ có đôi mắt huyền đã làm cho cả vùng
mê thích trong ngày hội ở Rubelles; nhưng chỉ là say mê thôi, không hơn.
Anh ta theo đuổi cô gái có lẽ vì nhàn rỗi, và sự thành công khơi bùng lên
những ham muốn của anh ta, anh ta đã đạt được nhiều hơn anh ta mong
muốn, và chính hôm đã chih phục được trái tim dễ tính ấy, khi trở về nhà,
anh ta hoảng sợ vì thắng lợi của mình và vỗ trán tự nhủ:
"Miễn sao cô ả đừng yêu ta!"
Chỉ sau khi đã nhận được đầy đủ bằng chứng về tình yêu của cô gái,
anh ta mới bắt đầu nghi ngờ mối tình đó. Bây giờ anh ta mới ân hận, nhưng
muộn rồi; anh ta phải đón nhận những hậu quả của tương lai hay hèn nhát
lui về dĩ vãng. Raymon không ngập ngừng, anh ta cho phép cô gái yêu
mình, và chính anh ta cũng yêu vì biết ơn, anh ta trèo tường vào nhà ông
Delmare vì thích mạo hiểm; anh ta ngã hết sức nguy hiểm là do vụng về;
anh ta xúc động vì sự đau đớn của người tình trẻ đẹp tới mức anh ta tự cho
là từ nay đã bào chữa được cho mình trước chính bản thân mình; đồng thời
vẫn tiếp tục đào cái hố sâu thẳm mà cô gái nhất định phải sa xuống.
Ngay sau khi anh ta hồi phục, mùa đông không còn băng giá nữa; đêm
tối không có gì nguy hiểm, sự cắn rứt lương tâm không đủ sức ngăn anh
vượt qua góc rừng đi tìm cô giá Creole, thề thốt với cô rằng trước nay anh
ta chỉ yêu có cô mà thôi, đối với anh ta, cô còn đáng yêu hơn các hoàng hậu
trên thế gian, và hàng nghìn lời nhố nhăng khác nữa bao giờ cũng được các
cô gái nghèo cả tin ưa thích.
Tháng giêng, bà Delmare cùng chồng đi Paris; sir Ralph Brown, người
láng giềng chính trực của họ, trở về trang viên của mình, và Noun trở thành
chủ ngôi nhà này, tha hồ vắng mặt cớ này cớ nọ. Thật là tai hại cho cô ta,