xưởng may làm ăn khấm khá; vì vậy đại tá luôn luôn bực bội, nhất la tối
hôm nay, vì thời tiết âm u, mà đại tá lại tê thấp.
Ông nghiêm trang sải từng bước dài đi lại trong căn phòng khách lâu
đời bày biện theo phong cách thời Louis XI, lúc thì dừng lại trước một cánh
cửa bên trên có bức bích họa vẽ những thần ái tình trần truồng đang đang
kết hoa trang điểm cho những con nai có giáo dục và những con lợn rừng
hiền từ, lúc thì đứng trước tấm panô chi chít những hình chạm khắc xoàng
xĩnh và rườm rà, với những nét ngoằn ngoèo thất thường và những đường
chồng chéo bất tận làm mỏi mắt người xem, nhưng cái trò tiêu khiển vớ
vẩn chốc lát ấy không ngăn cản đại tá cứ mỗi lượt đi dạo lại ném lên hai
con người cùng chia xẻ với ông buổi tối trầm lặng này một cái nhìn thấu
suốt và sâu sắc, hết nhìn người nọ lại nhìn người kia, từ ba năm nay, con
mắt chuyên chú của ông không ngừng chăm sóc đến báu vậy mảnh mai và
quý phái của mình: vợ ông.
Vợ ông mười chín tuổi, và nếu bạn nhìn thấy nàng bị chìm lấp bên cái
lò sưởi đồ sộ bằng đá hoa cương trắng khảm đồng mạ vàng, nếu bạn nhìn
thấy nàng mảnh khảnh, tái nhợt và buồn bã, trễ mãng, chống khuỷu tay lên
đùi, ngồi giữa đám đồ đạc cũ kỹ này, bên ông chồng già, chẳng khác nào
một bông hoa mới ra đời hôm qua đã bị ngắt và bây giờ đang nở trong cái
lọ kiểu gôtic thì bạn sẽ thương vợ của đại tá Delmare, mà có lẽ còn thương
đại tá hơn cả thương vợ ông.
Người thứ ba ở trong ngôi nhà biệt tịch này cũng ngồi khuất lấp dưới
cái lò sưởi ấy, ở đầu kia khúc củi cháy rực. Đây là một người đàn ông đang
độ sung sức, giữa thời tuổi trẻ nở hoa, hai má đỏ hồng; tóa dày màu vàng
tươi, chòm râu má mượt mà, tương phản với mái tóc muối tiêu, nước da
khô héo và diện mạo thô cứng của ông chủ; nhưng ngay cả một người ít
chất nghệ sĩ nhất cũng sẽ ưa thích vẻ mặt khô cứng khắc khổ của ông
Danma hơn là những đường nét đều đặn nhưng nhạt nhẽo của chàng trẻ
tuổi này. Cái bộ mặt hum húp chạm nổi trên tấm tôn ở phía trong cùng lò