Và vẫn đứng, tay giữ cánh cửa, không buồn nghiêng mình chào, nàng
nhìn Raymon đi ra cùng với cô gái tòng phạm tội nghiệp đang run rẩy.
o O o
Khi chỉ còn một mình với Noun trong bóng tối vườn hoa, Raymon chờ
đợi những lời trách móc. Noun không nói với anh một lời nào. Cô dẫn anh
ta đến tận hàng rào chấn song vườn hoa, và khi anh ta đã định cầm tay cô
thì cô đã biến mất. Anh ta khe khẽ gọi cô, vì anh ta muốn biết cô định sống
ra sao, nhưng cô không trả lời, và người làm vườn xuất hiện, nói với anh ta.
- Thưa ông, ông về đi cho. Bà chủ sắp đến và người ta có thể phát hiện
ra ông.
Raymon đi, chết cả cõi lòng. Nhưng trong lúc đau đớn vì đã xúc phạm
bà Delmare, anh ta gần như quên Noun và chỉ nghĩ đến việc làm cách nào
cho người thứ nhất nguôi giận. Bởi vì bản tính anh ta bừng bừng lên khi
gặp trở ngại và bao giờ cũng chỉ say mê bám riết lấy những gì gần như là
tuyệt vọng.
o O o
Bữa tối, sau khi lặng lẽ dùng bữa trà với Sir Ralhp, bà Delmare lui về
buồng mình thì noun không đến giúp nàng thay áo xống như thường lệ.
Nàng hoài công lắc chuông, và khi nàng nghĩ rằng đây là sự chống đối ra
mặt thì nàng đóng cửa đi nằm; nhưng nàng đã qua một đêm khủng khiếp và
sáng ra nàng xuống vườn hoa. Nàng sốt, nàng cần cảm thấy cái lạnh thấm
vào người và làm dịu ngọn lửa thiêu đốt trong ngực nàng. Hôm trước, giờ
này, nàng hạnh phúc thả hồn vào cái mới mẻ của tình yêu say sưa ấy. Mới
có hai mươi tư tiếng đồng hồ mà nàng đã phải nếm những cú thất vọng
kinh người. Thoạt tiên là tin chồng trở về sớm hơn nàng dự tính nhiều ngày.
Bốn hay năm ngày ấy, nàng hy vọng sẽ ở lại Paris, đối với nàng đấy là cả
một cuộc đời hạnh phúc bất tận, cả một giấc mơ tình yêu không bao giờ