Một tiếng gõ cửa làm cho cả ba người giật mình. Noun lại lao ra chặn
cửa buồng, nhưng bà Delmare đẩy cô ra với vẻ uy quyền, phát một cử chỉ
ra lệnh cho Raymon nấp vào góc phòng. Thế rồi, với thái độ điềm tĩnh vốn
là nét đặc sắc của nàng trong những lúc gay go, nàng choàng tấm khăn san,
tự mình hé mở cánh cửa, và hỏi người đầy tớ vừa gõ cửa xem có chuyện gì.
- Ông Rodolphe Brown vừa đến ạ - người gia nhân trả lời - Ông hỏi bà
có thể tiếp ông được không?
- Nói với ông Rodolphe rằng tôi vui mừng được ông đến thăm, tôi ra
gặp ông ngay đây. Nhóm lò sưởi ở phòng khách và bảo sửa soạn bữa ăn tối.
Khoan! Đi lấy cho tôi chìa khóa vườn hoa nhỏ.
Người đầy tớ đi ra. Bà Delmare đứng, vẫn để cánh cửa hé mở, không
buồn nghe Noun nói, oai nghiêm ra lệnh cho Raymon im lặng.
Ba phút sau người đày tớ trở lại. Bà Delmare vẫn giữ cánh cửa giữa bà
và de Ramie, nhận chìa khóa, ra lệnh cho người đày tớ đi giục làm bữa ăn
tối, và khi người đày tớ đi rồi, nàng nói với Raymon.
- Sir Brown, anh họ tôi, đã đến cứu ông thoát khỏi một sự nhục nhã
mà tôi muốn ông phải chịu. Đấy là một người trọng danh dự nhiệt tâm bảo
vệ tôi, nhưng tôi rất không muốn đưa tính mạng của một người như thế vào
vòng nguy hiểm để trừng trị một người như ông, nên tôi cho phép ông rút
lui êm thấm. Noun đã đưa ông vào đây sẽ biết cách đưa ông ra. Ông đi đi!
- Chúng ta sẽ gặp lại nhau, thưa bà - Raymon đáp, cố làm ra vẻ bình
thản - Mặc dù tôi rất có lỗi, nhưng có thể rồi bà sẽ hối tiếc về việc lúc này
bà đã quá nghiêm khắc với tôi.
- Thưa ông, tôi hy vọng chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau nữa -
nàng đáp.