thức tỉnh. Vậy mà buổi sáng, nàng đã phải từ bỏ giấc mơ ấy, nhận lại cái
ách, lại đến trước mặt ông chủ, để ông ta không gặp Raymon ở nhà bà
Carvajal. Bởi vì Indiana cho rằng nàng không thể đánh lừa được chồng nếu
gặp chồng trước mặt Raymon. Thế rồi anh chàng Raymon ấy, mà nàng yêu
như yêu Chúa trời, đã xúc phạm nàng một cách ti tiện! Cuối cùng, người
bạn gái từ thưở bé đến giờ vẫn sống chung với nàng, cô gái Creole mà nàng
yêu mến, bỗng nhiên tỏ ra không xứng đáng với sự tin cậy và quý trọng của
nàng.
Bà Delmare khóc suốt đêm. Nàng nằm vật xuống bồn cỏ còn trắng xóa
sương giá buổi sáng trên bờ con sông nhỏ chảy qua vườn hoa. Quãng này là
cuối tháng ba, thiên nhiên bắt đầu thức tỉnh. Buổi sáng tuy lạnh, nhưng
không phải không có sự quyến rũ. Những mảng sương mù vẫn còn ngủ yên
trên mặt nước như một tấm khăn quàng phơ phất, và chim chóc thử cất lên
những tiếng ca đầu tiên chứa chan tình yêu và sức sống mùa xuân.
Indiana cảm thấy vợi dịu nỗi lòng, một tình cảm tôn giáo chiếm lấy
tâm hồn nàng.
- Chính thượng đế muốn như vậy - nàng tự nhủ - Ngài đã dùng một
thử thách khắc nghiệt làm cho ta sáng mắt ra, nhưng đấy là phúc cho ta.
Người đàn ông này có thể lôi kéo ta vào con đường tội lỗi, làm hỏng đời ta.
Bây giờ ta đã phát hiện ra sự hèn hạ trong tình cảm của anh ta, ta sẽ coi
chừng không để cho cái dục vọng bão táp và tai hại đang rộn rực trong anh
ta cám dỗ ta... Ta sẽ yêu chồng ta... Ta sẽ cố gắng! Ít ra ta sẽ phục tùng ông
ấy, sẽ làm cho ông ấy hạnh phúc bằng cách không bao giờ trái ý ông ấy; ta
sẽ tránh tất cả những gì làm cho ông ấy ghen; bởi vì bây giờ ta biết cần phải
đánh giá như thế nào những lời hoa mĩ giả dối mà đàn ông thường dùng với
phụ nữ chúng ta. Có thể ta sẽ hạnh phúc, nếu Thượng đế đoái thương nỗi
đau lòng của ta, và nếu chẳng bao lâu nữa Ngài sẽ ban cái chết cho ta...
Sau rặng liễu ở bờ bên kia nổi lên tiếng kèn kẹt của chiếc cối xay làm
chuyển động máy móc trong xưởng của bà Delmare. Con sóng lao mình