Bà Delmare gượng cười. Nụ cười ấy chắc sẽ đem lại thất vọng cho
một người tế nhị hơn đại tá.
- Mình ạ - ông nói tiếp - để giải khuây cho mình, tôi đã cho mời một
trong những người hết lòng tôn thờ mình ngày mai đến ăn sáng với chúng
ta. Mình sắp hỏi tôi đấy là người nào, bởi vì mình có một bộ sưu tập khá
phong phú mà...
- Có lẽ đấy là vị linh mục già tốt bụng của chúng ta chăng? - bà
Delmare nói, thái độ vui vẻ của chồng làm nàng càng buồn hơn.
- Ồ, hoàn toàn không phải!
- Thế thì đấy là ông thứ trưởng Chailly hay viên công chứng già ở
Fontainebleau chăng?
- Ranh mãnh gớm! Mình biết rất rõ là không phải những người ấy.
Này, Ralph, hãy nói với bà ấy cái tên đã ở đầu lưỡi của bà ấy, nhưng bà ấy
không muốn tự mình thốt lên.
- Chẳng cần phải chuẩn bị nhiều đến thế khi chỉ cần cho cô ấy biết đây
là ông de Ramie - Sir Ralph điềm tĩnh nói và ném điếu thuốc đi - Tôi cho
rằng Indiana hoàn toàn dửng dưng đối với chuyện ấy.
Bà Delmare cảm thấy máu dồn lên mặt; nàng vờ tìm cái gì trong
phòng khách, và khi trở lại, cố hết sức giữ vẻ bình tĩnh.
- Tôi nghĩ rằng đây là sự bông đùa - nàng nói,m chân tay run cả lên.
- Trái lại, hoàn toàn nghiêm chỉnh. Mình sẽ gặp anh ta ở đây, mười
một giờ ngày mai.
- Sao, cái người đã lẻn vào nhà mình toan chiếm đoạt sáng kiến làm ăn
của mình và suýt bị mình giết chết như một tên gian phi ấy à?... Cả hai ông