tin tức đáng tin cậy về ông anh của anh ta, và tôi tin chắc rằng ông ta không
thể gây thiệt hại cho tôi, dù có sử dụng những cách thức của tôi. Như vậy
gia đình ấy áp dụng phương pháp của tôi còn hơn là bất cứ gia đình nào
khác. Vả lại, không có bí mật nào giữ được lâu, với đà tiến bộ công nghiệp
hiện nay, bí quyết của tôi chẳng bao lâu có lẽ sẽ trở thành bí quyết của một
hài kịch.
- Đối với tôi - Sir Ralhp nói - anh biết đấy, anh Delamre thân mến, tôi
trướcc nay vẫn không tán thành việc giữ bí quyết; sáng kiến của một công
dân tốt vừa là của đất nước, vừa là của cá nhân người đó, và nếu tôi...
- Quái qủi! Rõ chán anh lắm, sir Ralph ạ, đến là chán cái lòng từ thiện
thực tế của anh!... Anh khiến tôi tưởng đâu như tài sản của anh không thuộc
về anh, và nếu ngày mai quốc gia muốn lấy đi tài sản ấy thì anh sẵn sàng
đổi năm mươi ngàn fran lợi tức của anh lấy một chiếc bị và cái gậy. Một
người phóng khóang như anh, ưa thích tiện nghi cuộc sống không kém gì
một xun-tan, mà lại đi khuyên người ta coi khinh sự giàu có thì đến là hay!
- Tôi nói thế - sir Ralph lên tiếng - không phải là để khuyên làm việc
từ thiện. Chính tính ích kỷ hợp lý xui khiến ta làm điều tốt cho người khác
để người ta đừng làm hại ta. Tôi là một kẻ ích kỷ, chính tôi, điều đó ai cũng
biết. Tôi đã quen không đỏ mặt về chuyện ấy, và khi phân tích tất cả các
đức tính tốt, tôi thấy cơ sở của mọi cái là lợi ích cá nhân. Tình yêu và sự
sùng tín là hai tình cảm có vẻ cao thượng, nhưng thực ra có lẽ là những tình
cảm vụ lợi nhất. Lòng yêu nước cũng có thể - hãy tin chắc như thế. Tôi
chẳng ưa gì người đời, nhưng tôi tuyệt nhiên không muốn tỏ cho họ cảm
thấy điều đó. Bởi vì tôi sợ người đời cũng ngang như là tôi ít tôn trọng họ.
Cả tôi với anh đều ích kỉ; nhưng tôi thú nhận điều đó, còn anh thì anh
không nhận.
Giưa hai người xảy ra một cuộc tranh luận với tất cả những lý lẽ do
tính ích kỷ viện ra, nhưng mỗi người đều tìm cách chứng tỏ người kia mới
thật là ích kỷ. Lợi dụng cơ hội đó, bà Delmare lui về buồng mình để nghĩ