ngợi về tất cả những gì mà cái tin hết sức bất ngờ vừa rồi đã gợi lên cho
nàng.
Chẳng những nên tiết lộ với các bạn những ý nghĩ thầm kín của nàng,
mà còn phải làm cho các bạn hiểu tình thế của những người khác nhau ít
nhiều bị xúc động về cái chết của Noun.
Đối với bạn đọc và với tôi thì gần như rõ ràng là cô gái ấy trầm mình
vì tuyệt vọng, trong một lúc tin thần rối loạn ghê gớm khiến cho những
quyết định cực đoan trở nên hết sức dễ dàng. Nhưng vì cô không trở lại lâu
đài sau khi Raymon rời khỏi nơi ấy, không ai nhìn thấy cô và có thể xét
đoán về ý định của cô, nên không có dấu hiệu nào chứng tỏ đấy là vụ tự sát,
khiến cho bí ẩn về cái chết của cô trở nên sáng rõ.
Chỉ có hai người co thể biết chắc đấy là một hành động tự ý: de Ramie
và người làm vườn Lagny. Một người thì che giấu nỗi đau xót bằng cách
làm ra vẻ ốm, người kia im lặng vì sợ hãi và lương tâm cắn rứt. Chỉ có
người thứ nhất, vì tham lam, suốt mùa đông đã dung túng cho những cuộc
gặp gỡ của đôi nhân tình, là có thể quan sát nỗi đau buồn ngấm ngầm của
cô gái Creole. Vì sơ ông bà chủ khiển trách và gia nhân chê cười, anh ta im
lặng, và khi ông Delmare đã biết trước cuộc dan díu ấy, có đôi chút nghi
ngờ, hỏi anh ta về mối quan hệ ấy có tiếp diễn không trong thời gian ông
vắng mặt thì anh ta cả quyết là không. Một số người trong vùng (cần nói
thêm là nơi này rất vắng vẻ) đã thấy rõ Noun mấy lần đi về Celci vào
những giờ khuya khoắt. Nhưng giữa cô gái và de Ramie không có mối quan
hệ lộ liễu nào từ cuối tháng giêng, và cô chết ngày hai mươi tám tháng ba.
Do đó người ta có thể cho rằng đó là việc không may xảy ra, khi đi ra vườn
hoa vào ban đêm, cô có thể nhầm lẫn vì sương mù dày đặc bao phủ đã
nhiều ngày nay, bước lạc ra ngoài chiếc cầu bắc qua cái ngòi hẹp, bờ dốc vì
đầy nước và mưa nhiều.
Mặc dù Sir Ralph, một người có óc quan sát hơn ta tưởng vì không
hay bộc lộ suy nghĩ của mình, do một cảm giác thầm kín nào không rõ, có