ấy ở ngoài những sự việc mà tôi đã kể với các bạn. Nhưng đã đến lúc cho
các bạn biết rằng anh chàng Raymon ấy, mà các bạn vừa theo dõi những
mặt yếu của anh ta, và có lẽ chê trách anh ta nhẹ dạ, là một trong những
người đã từng có uy quyền nhất hoặc có ảnh hưởng mạnh nhất đối với ý
nghĩ của các bạn, mặc dù hiện nay các bạn giữ ý kiến như thế nào đi chăng
nữa. các bạn đã từng đọc ngấu nghiến những tiểu luận chính trị của anh ta,
và khi đọc báo, các bạn đã bị lôi cuốn bởi văn phong có sức cám dỗ không
thể cưỡng lại được của của anh ta và sự duyên dáng của cái lô gích thượng
lưu lịch thiệp của anh ta.
Tôi nói với các bạn về một thời đã khá xa chúng ta, ngày nay người ta
tính thời gian không phải bằng những thế kỷ, cũng không phải bằng những
triều đại, mà bằng sự thay thế các bộ trưởng. Tôi nói với các bạn về năm
Manignac, cái thời kỳ yên tĩnh và nghi ngờ được ném vào giữa kỷ nguyên
chính trị của chúng ta không phải như một hòa ước, mà như một hiệp định
ngừng bắn, tôi nói về mười lăm tháng thống trị của những học thuyết có
ảnh hưởng khác thường đến những nguyên tắc và phong tục, và có lẽ đã
chuẩn bị cho cái kết cục lạ lùng của cuộc cách mạng cuối cùng của chúng
ta.
Chính trong thời kỳ xa xưa ấy đã nảy nở một lớp thanh niên tài năng,
chẳng may lại sinh ra trong những ngày giao thời và thỏa hiệp: họ phải
cống hiến phần của mình cho những khuynh hướng thỏa hiệp và dao động
của thời đại. Theo chỗ tôi biết, chưa bao giờ khoa học dùng ngôn từ và sự
ngu dốt hay sự che đậy ý nghĩa thật của sự vật lại được đẩy đi xa đến thế.
Đấy là thời trị vì của những hạn chế, và tôi không thể nói được là loại
người nào sử dụng những hạn chế ấy nhiều hơn, những thầy tu dòng Tên
mặc áo ngắn hay những trạng sư mặc áo dài. Sự ôn hòa về chính trị chuyển
vào phong tục thành kiểu cách lịch sự: cả loại lịch sự thứ nhất và thứ hai
đều là thứ mặt nạ để che đậy ác cảm và giúp họ chiến đấu mà không gây tai
tiếng và không ồn ào. Nhưng, để giảm nhẹ lỗi cho những người tuổi trẻ thời
ấy, phải nói rằng họ thường là những rơmooc, chẳng khác nào những xuồng