Không có gì dễ dàng và thông thường hơn là tự đánh lừa mình, khi
người ta có trí tuệ và biết rõ tất cả những sắc thái tinh vi của ngôn ngữ.
Ngôn gữ là một con đĩ tuyệt sắc sắm tất cả các vai thấp kém và cao cả, ả
hay thay hình đổi dạng, trang điểm, tránh mặt, náu mình đi. Đấy là một kẻ
hay kiện cáo, điều gì cũng đối đáp được, bao giờ cũng thấy trước mọi điều,
thiên biến vạn hóa để làm cho mình có lý. Người tử tế nhất là người hành
động cao đẹp nhất, những kẻ mạnh nhất là kẻ biết viết và nói khéo miệng
nhất.
Do giàu có, không cần viết để kiếm tiền, Raymon viết theo sở thích và
vì bổn phận (anh ta thực tâm nghĩ như thế). Anh ta có một năng lực hiếm
thấy - bác bỏ một cách tài tình những sự thật hiển nhiên - khả năng ấy
khiến anh ta trở thành một người quý giá đối với chính phủ, bởi vì, bằng sự
đối lập vô tư của mình, anh có lợi cho nhà nước hơn nhiều so với bọn tay
chân tận tụy một cách mù quáng với các nhà cầm quyền; anh còn đáng quý
hơn nữa với giới trẻ thanh lịch muốn từ bỏ tình trang lố bịch của những đặc
quyền lâu đời, nhưng vẫn muốn giữ những ưu thế có lợi hiện thời.
Quả thật phải là những người hết sức có tài thì mới còn duy trì được
một xã hội đã gần sụp đổ, còn bản thân họ thì lơ lửng giữa hai ghềnh đá mà
vẫn đấu tranh một cách bình tĩnh và thoải mái chống lại hiện thực khắc
nghiệt chỉ chực nuốt chửng họ. Tự tạo cho mình một niềm tin vững chắc
chống lại tất cả những gì tựa như thật và làm cho niềm tin đó thắng thế một
thời gian trong số những người không có niềm tin nào cả, đấy là một nghệ
thuật lợi hại nhất và vuột ra ngoài mọi khả năng của một đầu óc thô thiển
chưa từng nghiên cứu cách đánh tráo sự thật.
Vừa trở lại thế giới đó, môi trường thân thuộc của anh ta, Raymon lại
cảm thấy ảnh hưởng tràn trề sức sống và đầy chất kích thích của nó. Những
hứng thú bé nhỏ của tình yêu đã từng lôi cuốn anh ta tạm thời nhòa đi trước
những hứng thú khác rộng lớn hơn và chói lọi hơn. Anh ta dấn mình vào
cuộc cũng táo bạo không kém, cũng hăng say như thế. Và khi anh ta thấy rõ