đặc điểm của các nhân vật trong câu chuyện này, tôi muốn mau mau phác
họa những nét chân dung của đại tá thì hơn.
Các bạn có biết ở tỉnh lẻ, người như thế nào thì được gọi là người tử tế
khôn? Đấy là những người không lấn chiếm ruộng đất của người láng
giềng, không thu nợ thừa lấy một xu của người vay nợ mình, cất mũ đáp lễ
bất cứ ai chào mình; đấy là người không hiếp các cô gái trên đường cái,
không đốt vực thóc của ai, không cướp lột khách qua đường ở góc vườn
hoa nhà mình. Miễn là người đó tôn trọng một cách thiêng liêng sinh mạng
và túi tiền của người đồng hương, ngoài ra không có đòi hỏi gì khác. Xã
hội chỉ lên án những hành vi có hạn cho nó; đời tư không thuộc phạm vi
quyền hạn của nó.
Đấy là đạo lí của ông Delamre. Ông không bao giờ nghiên cứu một
khế ước xã hội nào khác: Mỗi người là chủ ở nhà mình. Ông coi mọi sự
tinh tế của trái tim là thói con nít của đàn bà và tính đa cảm thái quá. Vốn
không thông minh, không khéo léo, lại vô học, ông giành được sự kính nể
vững chắc hơn là sự kính nể mà người ta có được do tài năng và lòng tốt.
Vai rộng, tay to khỏe, ông dùng dao kiếm tuyệt vời, đã thế ông có tính hơi
một tí là động lòng. Bởi vì không phải bao giờ cũng biết đùa, ông luôn luôn
nghĩ là người ta chế nhạo ông. Không biết đáp lại sự bông đùa một cách
thích hợp, ông chỉ có một cách tự vệ: hăm dọa để buộc người ta im miệng.
Những chuyện châm chọc mà ông thích kể bao giờ cũng dẫn về những cú
ba-toong giáng vào đầu kẻ khác và những vấn đề danh dự cần thanh toán.
Do vậy, trong tình, nói đến tên ông, người ta thường kèm theo hinh dung từ
"dũng cảm", bởi vì sự dũng cảm quân nhân hiển nhiên là ở đôi vai rộng, bộ
ria lớn, thói chửi mắng dữ tợn và động một tí là cầm lấy kiếm.
Cầu trời đừng khiến tôi tin rằng đời sống chinh chiến đều làm tất cả
mọi người đề trở nên ngu độn. Nhưng xin các bạn cho phép tôi nghĩ rằng
cần có kinh nghiệm sống lớn lao mới chống lại được thói quen thống trị
bằng quyền lực thô bạo. Nếu bạn đã từng ở trong quân ngũ, hẳn bạn biết rõ