CHỈ ĐỂ BAY QUA MỘT BÌNH
MINH
Đào Bá Đoàn
www.dtv-ebook.com
Hãy Bò Đi
Khi sinh ra, tôi không biết đi mà chỉ biết bò. Động tác cũng thật kỳ lạ,
cứ vặn vẹo đến nhăn nhó vì đau đớn thì mới di chuyển nổi thân xác. Một
cái vệt nhớt ngoằn ngoèo vạch lên trên một nền đất trắng xóa. Tôi đau đớn
nhận ra mình hoàn toàn một mình. Tứ phía hoang vu và ác độc. Tứ phía
như đều có những con mắt thao láo hằn học và giễu cợt. Có gì như chờ đợi
tôi kiệt sức để khẳng định một sự thắng thế lý tưởng. Mà thực chất cái âu lo
đã tràn tới ngấm vào trí não khiến tôi gục xuống mà khóc. Niềm phấn khởi
đủng đỉnh ở phía xa xôi, cũng ngạo nghễ giống một tiều phu không biết
nhìn ngắm sự sống và cuộc đời, vì cho rằng mình duy nhất tồn tại bằng vô
ưu không hình sắc và định lượng thời gian. Điều cay đắng là những hạt cát
cũng chẳng muốn bám vào tôi, dửng dưng như sự khinh bỉ không cần
nguyên cớ. Không nước mắt. Không. Không hề có nước mắt. Ngay từ
những phút đầu tiên đã không hề có nước mắt. Loãng nhạt và trống hoác.
Một cảm giác se sắt từ từ xâm chiếm khiến những tiếng đạp ngắt đoạn như
phân tách thức thể làm nhiều hạt nhỏ rồi cố tình không muốn kết dính. Im
lặng thì bền vững còn mẫn cảm thì tơi bời. Ba mươi ngày không bằng một
phút thậm chí ba trăm ngày không bằng một phút. Thế mà đã có truyền
tụng rằng, sự gắn kết để sinh thành vốn khó khăn và đau đớn, khoái cảm
chảy tràn trong từng ống máu và tế vi tới mức muốn tự tử. Đấy. Niềm tin
khó đạt được. Ngay từ hơi thở đầu tiên giao hòa với đất trời. Thân thể nhiệt
hạ, linh cảm rã rời một tình yêu mĩ lệ. Tôi cố rướn. Dù sao cũng phải công
nhận, khát vọng tiến lên phía trước là có thật, mặc dù phía trước ấy hoang
vu và đầy bất trắc. Sự thơ ngây cũng vậy, tôi đã tiêu pha nó từ trong bụng