CHỈ ĐỂ BAY QUA MỘT BÌNH
MINH
Đào Bá Đoàn
www.dtv-ebook.com
Trên Cầu - Lặng - Và Im - Và Tìm - Và. Tưởng Là Đi.
Vội về với chiếc cổng làng, con trâu đi lạc vào nghĩa địa. Hôm ấy trời
gió một vệt khói hương cắm thẳng lên trời. Nghểnh đầu nhìn xuống hướng
đông một cánh đồng rộng được chặn lại bằng mờ viền một làng vòng cung,
con trâu cất tiếng: “Hế… ồ…”.
Nhảy lên lưng con dế, chú bọ ngựa gõ cái đầu bóng nhẫy, phía cây dứa
dại vài con cào ma ôm nhau nhún nhảy, và gió đưa, đánh roạt, gai cọ vào
gai.
Và thắm hoa, hồng không hương, đỏ, chọc vào hoàng hôn.
Ố hề... Là tiếng của bản thảo, ngượng gì sao mà nhét vào trong quần
như cụ Tây phải cơn thuốc sốc, cứ nghênh lên, mùi của mắm thối trộn với
đầm lầy, cắt một vòng phía sườn, hở toang, nhíu mày, hở toang, vỗ bồm, hở
toang, hít hà, hở toang, liếc rình, hở toang, thốc lên, hở toang, toảng toang,
toáng toàng... có thể nào tửng tưng...
Đi. Và cắm cúi. Nhặt. Một hòn đất. Xem. Thấy một mảnh vỏ ốc. Bỏ
túi. Đi...
Cọng cỏ đùa gió. Gió đùa ánh. Ánh đùa mặt sông. Mặt sông đùa đuôi
cá. Đuôi cá đùa lưới. Lưới đùa anh chàng. Ngẩng lên trời: Ế hề...
Bỏ thuyền. Xuống sông. Đi trong nước. Hai tay khoát khoát. Thi
thoảng ngửng mặt: Hế ề...