giống... Mất nó tôi như rơi vào khoảng hẫng, khuyết thiếu, như chính phần
hồn mình đã vợi vơi đi, thể phách mình cũng lìa một ít gửi về với đất... Một
nỗi cô đơn đè nặng nỗi đau, trong đêm, cứ lớn dần, lớn dần, hiện lên thành
hình thành khối rồi ghi dấu ấn lên người...
Sáng. Dì mở cửa vào nhà mà tôi không biết. Mãi đến khi dì thốt lên
tiếng kêu kinh ngạc: trời ơi tóc anh đã bạc trắng rồi, tôi mới giật mình nhận
ra đã hết một đêm. Dì ôm mặt khóc. Tôi đã phải an ủi dỗ dành mãi dì mới
nín. Khi dì dọn mẩu thuốc, tôi đi vào nhà vệ sinh, và cũng sửng sốt kinh
hoàng không kém dì lúc nãy khi nhìn vào gương thấy bạc nửa mái đầu và
những nếp nhăn hằn nơi đuôi mắt trên vầng trán. Tôi đứng chôn chân hồi
lâu, rồi mở vòi nước lạnh nhúng cả đầu mình xuống bồn. Mà vẫn không hết
bàng hoàng về một khoảnh thời gian ngắn ngủi vừa mới xảy ra... Y như
một câu chuyện hoang đường...
Ly cà phê cạn đáy. Khói thuốc bay lửng lơ trong thứ ánh sáng nhập
nhòa. Đôi mắt anh sâu thẳm với cái nhìn hư không. Tôi định thốt một lời an
ủi cho phải phép, mà không dám. Tự lấy làm hổ thẹn khi ngẫm lại nỗi buồn
mình. Nhìn anh uống nốt giọt đắng, tôi bất giác quay đi. Qua cửa sổ tôi
thấy một vùng đèn sáng xa xa ở bên kia hồ. Như vậy là ngày đã hết. Một
đêm nữa lại đến với tôi và anh. Có làm cho tôi mất ngủ, và nếu mất ngủ thì
tôi làm gì? Có làm cho anh hóa đá một lần nữa để bạc nốt nửa mái tóc còn
lại?... Gió mới như mang theo bóng đen cùng những điều bí mật. Hơi nước
nồng nồng, tanh tanh, nhưng dễ chịu. Chúng tôi lại bật lửa châm thuốc và
lại kéo một hơi đỏ rực rồi nuốt khói. Một cái gì đó khó biết bồng chúng tôi
lên. Thấy một khoảng trời không mây. Rồi lát nữa hằng hà sa số những
ngôi sao sẽ nhấp nháy thay cho mặt trời...