biết bơi, cuống quýt kêu cứu. Các thuyền ở xa mãi mới quay lại. Hồ sâu,
không vớt được. Khi đội cứu nạn đến thì cháu đã không còn thở nữa rồi...
Cú này là cú sét đánh. Trời hại!... Tôi không kìm nổi nữa, cũng khóc
như tất cả mọi người trong nhà: Dì cháu quỳ xuống xin vợ chồng tôi tha tội.
Tôi phải cố kìm lòng để nâng dì dậy. Cố nói vài lời ngắt đoạn: Không... anh
không trách dì... Tại trời... Tại số mệnh anh nó vậy... Hạnh phúc tròn đầy
quá, dễ quá, sao giữ được trong tay?
Ông ngoại cháu không đành lòng chứng kiến chúng tôi đau đớn, đã lo
chôn cất ngay cho cháu. Ban đêm, nghĩa trang mênh mông mịt mùng. Cháu
là lá non búng đã vội về với đất trước cả lá xanh, và còn trước cả lá vàng...
Trong im lặng, nỗi đau cuộn ở trong, tình yêu thì có thừa mà không giữ nổi
một sinh linh thánh thiện tinh khiết còn vô ưu trước mọi nông nỗi cuộc
đời... Vợ tôi ngất lên ngất xuống. Ông bà ngoại phải đưa về để chăm sóc.
Còn tôi, tôi cương quyết về nhà và xin được ở một mình. Một mình đối
diện với mình, với cuộc đời, với những được mất, thiệt hơn mà tôi đã lĩnh
được trong mấy mươi năm qua...
Căn phòng mù mịt khói thuốc. Tôi đốt hết điếu nọ đến điếu kia. Ngổn
ngang đầu lọc trên mặt bàn rồi dưới sàn nhà. Tôi cứ ngồi im một chỗ. Câm
lặng nhìn vào hư không. Có lúc không nghĩ gì, không biết gì. Để thời gian
trôi như nước chảy, gió bay, nắng biến màu và đêm chuyển giấc... Tôi nghĩ
về tất cả. Về tôi. Cô nhi viện. Mẹ nuôi. Bạn bè. Vợ tôi. Ông bà ngoại. Dì
cháu. Trường Đại học. Và phần lớn ưu tư là dành cho cháu nhỏ. Tôi cảm
thấy một mất mát quá lớn ngoài sức chịu đựng của tôi. Lời ông bà ngoại an
ủi, thôi, rồi ra lại sinh đứa khác, chắc cũng khỏe mạnh thông minh không
kém gì, đã có gen giống tốt thì chẳng ngại.Tôi day trở với ý nghĩ người ta
có thể có nhiều con nhưng sẽ không có đứa nào giống đứa nào. Người ta
cũng không bao giờ có thể chịu đựng được tư duy: mất đứa này sẽ còn có
đứa khác... Con tôi là kết quả của tình yêu tôi, một phần cuộc đời tôi, là sự
trộn lẫn -hiện hình thân thể tôi và vợ - là niềm tự hào của bản năng nòi