cực nhọc trăm bề. Mẹ! Bố! Con tự nguyện! Tuổi trẻ bồng bột mê muội. Bố
mẹ cấm! Hay là nghe bố mẹ đi! Lấy anh sẽ khổ. Khóc. Nín đi em. Xinh và
ngoan. Yêu ai chả được. Anh ác! Tình yêu mà làm như cây cải ra hoa. Em
có rẻ rúng thì cũng không đến nỗi chỉ một chuyện giàu nghèo mà bội bạc...
Tôi cứng lưỡi. Ôm trong tay cả một kho báu đã cố tìm lời an ủi. Tôi thích
gió đông nam vì gió đông nam mát rượi. Tôi còn thích heo may vì heo may
thấm nhẹ qua da, có khi làm tê dại thần kinh. Em có biết mẹ vẫn ở trong
em, cả khi keo sơn và nước mắt!? Thân phận như con chim hoang hoải
buổi chiều tà, sợ hoàng hôn và sợ cả những chân trời...
Ngày tôi làm ở tòa án thành phố được ba tháng tới cầu hôn em thì bố
mẹ em đã không còn phản đối. Lễ cưới được tiến hành vào tháng mười. Mẹ
không về, chỉ gửi quà mừng và lời chúc hạnh phúc. Tôi nén khóc. Em đã
lặng lẽ lau khô và hôn lên môi tôi, một tình yêu hoàn toàn đàn bà con gái.
Xấu hổ, tôi bồng em thật chặt và tìm kiếm một hương thơm mới của ái tình.
Đêm chồng vợ...
Sinh con trai rồi mà hầu như em vẫn giữ nguyên cả thời con gái. Hạnh
phúc của chúng tôi khá trọn vẹn. Tôi yêu con cực độ từ những liên tưởng
mang tính ám ảnh cuộc đời tôi. Tôi yêu em cũng cực độ vì có một nỗi mơ
hồ theo đuổi. Ngày xưa tính đếm tuổi mình. Bây giờ tính đếm tuổi con. Dõi
mắt từng phút từng giờ con lớn lên. Vợ yêu tôi mặn nồng mãnh liệt mỗi
ngày một đượm có lẽ cũng từ việc tôi yêu con khác lạ. Bóng tối xuống là
tình yêu chồng vợ thoát xác. Nhưng bóng tối xuống cũng là lúc nỗi lo con
ngủ yên không, có thiếu điều gì? Làm sao có thể cắt nghĩa được sự gắn bó
lớn đó. Một ngôi nhà có ba người, thì khăng khít cả, cứ luôn ước muốn chỉ
hòa vào nhau làm một. Thật lãng mạn và ảo tưởng hết sức. Cũng như ước
muốn chập mặt trời - trái đất và mặt trăng làm một. Đương nhiên là phải
thất vọng thôi...
Hôm ấy dì cháu đón cháu về ngoại. Mẹ cháu đi dạy, còn tôi tới trụ sở
tòa án thành phố. Một năm nữa cháu sẽ vào lớp một. Cháu ngoan và thông