minh. Đã đọc thông viết thạo và làm được hết toán lớp một. Mẹ cháu bảo
hay là xin cho cháu vào lớp hai. Tôi bảo không nên nhảy cóc. Cứ để con
học từ đầu cho cứng. Cháu còn biết chơi cờ vua, cờ tướng ngang ngửa với
bố và nhiều khi còn thắng cả mẹ. Cháu biết chơi đàn, biết vẽ. Nhưng thứ
mà cháu đặc biệt thích là đọc sách. Cháu có thể đọc cả ngày, quên cả ăn.
Truyện cổ tích cháu đọc rất nhiều. Cứ đòi đọc sách của người lớn. Chúng
tôi đã phải chọn lọc một số quyển phù hợp với sức hiểu và khả năng đọc
của cháu. Mẹ cháu cứ luôn lo cháu sẽ bị cận. Tôi không dám để cháu theo ý
thích cá nhân. Nhiều lúc cứ phải ép cu cậu chơi theo các bạn. Ai cũng yêu
thằng bé. Một lần chúng tôi dẫn cháu đến cô nhi viện, bà giám đốc khen hết
lời và bảo tôi trời đã thương con, vợ xinh hiền, con khỏe ngoan thông minh,
gia đình ổn định , thực mẹ mừng lắm. Thỉnh thoảng mẹ miền Nam vẫn gửi
thư hỏi thăm con. Mẹ ấy thương con nhất trên đời này đấy... Vợ tôi mỉm
cười hơi gượng. Tôi phải nắm chặt bàn tay cô ấy và nói sang chuyện khác.
Thằng bé chơi đùa với lũ trẻ trong Cô nhi, tiếng giòn tan sảng khoái chứ
không như tôi thuở xưa. Chạnh lòng nhớ, bất giác thở dài...
...
Buổi chiều, tôi ngồi trong trụ sở tòa án mà lòng như thiêu như đốt.
Mấy lần định bỏ về. Vợ tôi vẫn đến trường, có gọi điện chắc cũng chả
được. Tôi nghĩ vơ vẩn, hay là mẹ miền Nam đã xảy ra chuyện gì? Có ai
ngờ họa lại nhằm thằng bé mà giáng...
Quãng hơn bốn giờ tôi được điện thoại báo phải về nhà ngay lập tức.
Linh tính cho hay có chuyện chẳng lành. Tôi đi xe với tốc độ lớn. Chỉ mười
lăm phút sau đã có mặt ở nhà. Mẹ vợ đón tôi bằng nước mắt. Bố vợ cũng
vậy. Dì cháu đang ôm vợ tôi nức nở. Còn vợ tôi gục lên thân thể cháu cứng
đờ. Tôi hoa mắt. Choáng váng. Rồi ngã vật xuống sàn nhà...
Chuyện được thuật lại khi tôi tỉnh. Cháu được dì cho đi bơi thuyền Hồ
Tây. Chủ quan thế nào dì và cháu không mặc áo phao. Ra đến giữa hồ, cháu
nhoài người vớt một cái hộp trôi dưới nước chẳng may rơi xuống. Dì không