mắt của tôi và mẹ. Có thể đây là lần cuối cùng mẹ được ôm con vào ngực.
Phận mẹ cũng mồ côi, chẳng rõ đâu là quê hương bản quán. Mẹ theo chồng
và nơi nào dung được mẹ thì đó là quê rồi. Mẹ... thương con như... tình
máu mủ. Chắc không bao giờ nguôi được. Hà Nội đã định hình trong tim
mẹ. Con cũng y như vậy. Đi xa, mẹ có hai thứ đó để thương, để nhớ. Thế
cũng là nhiều... Tôi không nói được câu gì. Thổn thức. Đau khổ. Hờn trách.
Thương mẹ và cả thương thân. Con hãy học thật giỏi. Làm luật sư tốt. Tìm
một người vợ hiền để cho những đứa con ngoan... Tôi định gào lên với mẹ
thế này: Khó lắm mẹ ơi. Nghề nghiệp thì được. Còn người vợ thì... con chỉ
lấy người nào được như mẹ, bằng không con chịu cô đơn suốt đời... Mẹ
hiểu nên ôm tôi chặt hơn và nói khẽ. Con tưởng vậy thôi. Rồi sẽ có một cô
hơn mẹ về mọi phương diện. Thêm thời gian vào nữa, nó sẽ giúp con quên
mẹ đi mà... Không... Không... Mẹ không được nghi ngờ tình cảm của con...
Mưa thêm nặng hạt. Gió thêm đậm. Mẹ bật ô che cho tôi lần cuối
cùng. Tôi nép vào mẹ lần cuối cùng. Hưởng hương thơm của mẹ lần cuối
cùng. Rồi cũng lần cuối cùng mẹ con tôi nhìn hút vào mắt nhau...
Giấc mơ bây giờ mất mát. Học hành sa sút mất một kỳ. Rồi tôi cố
gắng vươn lên. Cố gắng. Cố gắng. Gặp bạn xinh ngoan tôi đỗ vào đại học...
Xinh như gió, như nắng tháng ba tháng tám. Ngoan như hạt gạo trong
vắt trong bàn tay thon mềm một buổi đầu đông. Giống mẹ. Từ dáng hình và
đức hạnh. Tôi bắt đầu bị cuốn vào say mê từ hình ảnh cũ gợi ý. Em không
buồn đâu. Mẹ là người có công với anh nhiều lắm... Thương anh nhiều
lắm... Nhưng có thể em thua mẹ ở công lao, còn sẽ không kém mẹ ở chỗ
thương anh... Tôi hôn môi con gái lần đầu tiên trong đời. Choáng váng và
ngây ngất. Và cứ lảng vảng khuôn mặt mẹ, bầu ngực mẹ... Giấc mơ lại như
xưa...
Đường không bằng, trời không yên. Đất có ao, biển hồ, sông suối núi
cao. Em người Hà Nội ba đời. Thanh lịch trong tà áo dài sinh viên sư phạm.
Cả bố mẹ đều là nhà giáo. Mắng. Không thể lấy nó được. Mồ côi mồ cút,