Tôi không biết mình mua vé thế nào và lên tàu ra sao, nhưng đúng như
ý nghĩ tôi, con tàu màu xanh như giấc ngủ trưa. Nó dài hơn bình thường.
Mặc dù không ai nói với tôi nhưng tôi biết chắc chắn nhà ga quyết định gắn
thêm một toa chẳng để làm gì. Toa này hoàn toàn bỏ không mà lại bật hết
đèn, quạt và đài. Nhân viên tàu vẫn qua lại đầy đủ. Có cả việc một tiếng rên
kỳ lạ từ đó ngân lên, ngân rất dai, thôi thúc lòng người vừa nở tính dục, vừa
khát yêu đương...
Một thiếu phụ rất đẹp đã nói với tôi bằng một thái độ rất nhã nhặn:
- Thưa ông! Xin mời ông ngồi xuống ghế! Còn va li, ông hãy để lên
trên giá gỗ kia. Tôi đảm bảo chuyến đi của ông sẽ vô cùng thú vị... Ông
đang sở hữu một thứ mùi rất lạ và nó có một sức mạnh chinh phục đặc
biệt...
Tôi thất kinh trước cái vẻ quý tộc hết sức phương Tây ấy và lấy làm
xấu hổ về sự thô kệch của mình. Đồng thời lại tức giận sự thính nhạy xúc
cảm và tâm lý của bà ta. Mặt tôi nóng bừng (chắc là đỏ lắm). Tôi mới cố
gắng một cách kiệt sức, kiềm chế hơi thở, mỉm cười rồi khẽ cúi đầu.
- Thưa bà! Tôi rất biết ơn bà! Nhưng vì một lẽ bà là người không bao
giờ có hạnh phúc cho nên tôi quyết định tiếp tục trừng phạt bà. Bằng chứng
là trong chuyến đi này bà sẽ không thể nhìn thấy những gì mà bà luôn ao
ước. Xin chào bà!
Khuôn mặt người đàn bà thất sắc, đôi mắt mở tròn nhìn tôi và muốn
thanh minh. Nhưng tôi đã cương quyết từ chối bằng cách bước đi dứt
khoát... Tôi cam đoan với các bạn đêm đó người đàn bà sẽ phải nhỏ nước
mắt khi đang nằm trên giường với một đống chăn nệm êm ái và thơm lừng.
Mặc dù rất muốn tự tử nhưng rồi sẽ tìm cách ngủ thật say nhờ uống thật
nhiều rượu mạnh... Về phần tôi không hề ân hận một chút nào, thậm chí
còn thấy hả hê vì đã trả thù được một giấc mộng xảy ra cách đây bảy năm.
Tuy nhiên, tôi bị nhọc khủng khiếp, giống như sau cơn thác loạn ái lạc vào