Bây giờ thì cái màu xanh từ trong thức tôi loang dần ra ngoài. Tôi
sung sướng cưỡi lên và để mặc nó bay. Ước gì về với vô cực...
Hương thơm gì lạ quá, như ở đầu vú trinh nữ trộn lẫn heo may. Khi tôi
nói điều này, bạn đừng có liên tưởng đến tính dục. Bởi vì cảm nhận của tôi
hoàn toàn... nghệ thuật. Thứ hương này rất đặc biệt. Nó như ru ngủ và nuôi
sống một niềm vinh quang vốn dĩ tồn tại trong lớp vỏ bọc vô hình. Tôi
không ngạc nhiên nhưng bị xáo trộn. Sự mẫn cảm về triết học bị thủ tiêu
đột ngột. Bất giác một cơn sốt nhẹ thoáng qua tạo thành cơn rùng mình
giống với khoái cảm. Hương thơm đó liền bị cô đặc, vo tròn lại, trắng hồng
rồi lung linh như đốm nắng dưới một giàn hoa leo. Mê hoặc và cuồng vui...
Phía thật xa xôi một tia chớp xanh quấn lấy cây xương rồng lắm gai.
Một khe suối khô khao khát một vòi rồng khỏe mạnh để được no nê. Hơi
thở nhẹ làm phập phồng đồi nhỏ, và tiếng rên nghẹn nhỏ nhoi truyền đi rất
xa, và một bàn tay múa lên như quờ tìm hơi ấm và đơn côi, và nhớ nhung...
Phía bên kia:
“Trời sắp mưa. Lạ thật! Chả cho biết điều này từ sớm hơn”.
Thở dài.
“Có câu hát hình như buổi tối mới dám nghe. Lại có câu thơ ban đêm
mới đọc. Chỉ có cái nhìn thì bao giờ cũng được.”
“Chả trách một tình yêu có thể mãi xa. Cái rổ cái rá chẳng mang được
ơn người.”...
Phía bên này:
“Thuốc lào hút buổi sáng quả gớm thay. Bọn chuột thì đào tẩu, còn mẹ
con nhà chó không sao vươn vai nổi”.