một đêm có gió nồm khốc liệt. Tôi buông mình xuống một cái ghế, tay đưa
lên bật tung cúc áo. May sao tàu chạy. Tôi khẽ nhắm mắt lại cố thở thật sâu
kết hợp với thuật luyện tâm đặc biệt mà tôi mới nghĩ ra... Màu xanh luồn
vào dần dần chiếm chỗ. Trí não tôi được thỏa mãn độ chừng mười lăm
phút. Khi tôi mở mắt ra, con tàu đã đỗ ở một nhà ga đầu tiên.
Một ông già ngồi đối diện với tôi ăn vận rách nát có khuôn mặt tối tăm
xuống tàu. Thế chỗ là một cậu e chừng sinh viên năm thứ ba, thoạt đầu có
khuôn mặt dửng dưng, sau đó đổi sang một nỗi buồn khủng khiếp khiến ai
thấy cũng phải kinh hãi. Cậu ta chẳng nhìn ai cả, và cũng chẳng nhìn gì.
Đôi mắt mênh mông xa xăm và thẫm kịt. Nhìn vào đó không ai có thể kìm
được tiếng thở dài. Kẻ yếu đuối sẽ nghĩ đến một cái chết bằng thuốc ngủ
hoặc treo cổ. Tôi định quát vào mặt hắn ta một câu rằng: “Thằng đê tiện!
Thà mày cứ khóc lên còn hơn.”... Tôi không dám nhìn hắn nữa, cứ phải
quay ra cửa sổ tàu. Toàn bộ số màu xanh trong não đã mất hết. Tôi như cái
bã trầu của một bà nghiện vào lúc túng tiền mua cau. Lại đập “choang” cái
vỏ chai trong tưởng tượng. Hắn giật mình một chút, nhìn tôi bối rối. Nhưng
chỉ nửa phút sau hắn lại chìm vào cơn sầu. Lần này tôi nổi da gà. Rồi tôi
khiếp sợ, liền xách va li đứng bật dậy, chạy bổ về phía đầu toa...
“Xin lỗi ông! Ông làm ơn làm phúc đổi cho tôi chỗ này với. Ở nơi kia
tôi không sao sống nổi”.
“Hả?”
“Ông giúp tôi đi nào! Hãy ngồi ở số 62 đằng kia. Tôi van ông đấy”.
“Hừ, đồ hèn”.
Tôi đau đớn và vô cùng xấu hổ. Người đàn ông kiêu hãnh đi về phía
đó với niềm tin mình vừa làm một điều vô cùng to lớn là hạ nhục được một
con người...
Tàu vẫn chạy.