xanh mất hút. Hình như tôi đang cưỡi trên lưng một con trăn gió và nó đang
muốn quăng tôi đi thật xa...
Phía bên này:
“Mưa đẹp quá em nhỉ?”
Phía bên kia im lặng.
Phía bên này:
“Sao em không nói?”
Phía bên kia:
“Em mệt quá rồi. Em xin lỗi... ”
Tôi choàng mở mắt nhìn thấy cô gái đang nhìn tôi, có gì như bối rối và
hối hận.
Tôi lại nhìn đi chỗ khác. Nhưng không lâu được nữa. Dường như một
niềm dịu dàng nào đó đang len nhẹ vào tôi, xua đi những giận dữ và nỗi
đau... Gặp ánh mắt cô gái, tôi hơi lúng túng. Cô chớp mắt rồi nhìn xuống.
Đôi môi như muốn cười. Gã trai tán tỉnh cô hình như nhận ra những ngầm
ẩn của cô nên đã nhìn tôi hằn học. Hắn lại quay sang bắt chuyện.
“Nhà em ở phố nào?”
“Thôi anh ạ...”.
“Sao thế... ”
“Anh thông cảm. Mưa to quá. Ta nên im lặng”...
Hắn bực tức thấy cô nhìn tôi chớp chớp. Hay quá! Một sự ngọt ngào
rất khác lạ cứ thấm dần và như nâng bổng tôi lên...