Từ đây, tôi không còn cô đơn như trước. Nhưng quyết định sẽ không
hé môi làm quen với cô. Tôi vốn dĩ có thói quen chinh phục con gái chủ
yếu bằng mắt. Tôi tự tin vào đôi mắt mình biết nói. (Tất nhiên là đôi chân
thối cũng rất quan trọng nhưng với những cô gái trẻ thì bao giờ cũng cần
khởi điểm bằng mắt). Chỉ có kẻ dại mới dùng lời đầu tiên. Như cái gã ngồi
đối diện với tôi đấy. Gã đã thất bại một cách thảm thương. Ai cũng bảo tôi
có một đôi mắt tình và đầy uy lực. Tôi không thích từ chối điều này. Ít nhất
là với phụ nữ, khi soi mắt, bao giờ tôi cũng thắng, kể cả với những người
mà tôi đem lòng yêu...
Bây giờ, tôi nhìn cô gái này khá chăm chú. Không phải cô đẹp theo
tiêu chuẩn mà cô đẹp theo kiểu riêng. Đẹp từ làn da không phải trắng hồng.
Đẹp ở thể hình không mảnh mai. Đẹp ở đôi mắt. Đẹp ở đôi môi, ở cái liếc
trộm, ở bối rối làm duyên. Tôi bắt đầu mê cô...
Con tàu vẫn lao đi dưới mưa. Tất cả mọi người đều im lặng. Cô gái thì
không còn tự nhiên trong những cử chỉ ngồi, cử động chân tay, nhìn, cười,
thậm chí cả thở nữa...
Tôi thích hàng mi dài hay chớp. Tôi thích cái cắn môi ý thức có người
đang “soi” mình. Tôi thích việc cô cứ thỉnh thoảng lại dùng tay kéo phẳng
vạt áo... Con tàu làm sao còn chiếm được sự quan tâm của tôi nữa. Dòng
chảy thời gian tôi cũng không biết. Tôi muốn thôi miên cô, dụ dỗ được cô,
để đuổi đi những chuỗi nhạt nhẽo tháng ngày qua. Vậy thì, cô đã bị tước
đoạt mất tự do, cho dù nó khiến cô phải làm duyên và trở nên đẹp hơn,
nhưng sự căng thẳng sẽ lấy đi từng ít một niềm hạnh phúc có được người
hâm mộ.
“Quý khách chú ý. Con tàu HN - HP chuẩn bị đưa quý khách về ga
HD. Chúng tôi sẽ dừng lại mười lăm phút để đón trả khách. Đề nghị quý
khách kiểm tra lại hành lý tránh sự nhầm lẫn. Khi nào tàu dừng hẳn quý
khách mới được xuống. Đoàn tàu xin cảm ơn quý khách và hẹn gặp lại...”.