phải là đoàn tàu màu xanh. Không phải là cái lạnh từ mưa. Không phải là
sự đồng cảm của mọi người. Mà là... người con gái đó, bạn có quyền coi tôi
là một kẻ dở hơi, bạn có quyền mắng tôi, thậm chí bạn có quyền cho tôi
đang bịa đặt. Tôi không hề cãi lại câu nào. Ruột gan tôi đang giãy giụa.
Đầu óc rối tung. Thế rồi tôi quyết định bước đi thật nhanh vào con đường
đối diện với nhà ga...
Trong suốt cơn mưa chiều đó, tôi đi lang thang các phố to phố nhỏ của
thành phố với một hy vọng mong manh là sẽ nhìn thấy ánh mắt đen thăm
thẳm ấy. Mặc cho rét. Mặc cho người phố bàn tán. Đốt cháy ngọn lửa bên
trong để xua đi nỗi sợ cái giá băng và tăm tối của căn phòng tôi đã ra đi.
Đoàn tàu màu xanh xa xăm. Tiếng còi hú lên như con thú hoang bị trúng
thương. Đoàn tàu nghiến sắt rỉ máu. Đoàn tàu quằn quại dưới mưa như sắp
lên cơn sốt. Cái màu xanh bay bổng, loang ra như vết mực trong bát nước,
chẳng mấy chốc đã phủ kín bầu trời...