cũng mù tịt về nguyên thể. Bà quản lý không đồng ý, bảo rằng cái ngày bà
trở thành đàn bà, mặc dù rất sớm, mới mười lăm tuổi, nhưng bà có gặt hái
được niềm hạnh phúc. Bà mơ màng kể về cái cơn đau ồ ập rồi mau chóng
tan đi nhường chỗ cho những rúng động của đam mê, sợ hãi và sự tự hào
thách đố kéo bà vào những nhịp phách mãnh liệt như thể lao vào một cuộc
chiến đấu, giành giật. Rồi nỗi buồn của sự chia tay những giọt máu tươi.
Nỗi buồn đã bị xé toang cửa sổ. Nỗi buồn làm tổ... Ông học đường vẫn kiên
trì quan điểm của mình: Thực ra nguyên thể là không thể có được. Nguyên
thể bị kết án trong ý niệm và bị chôn vùi khi ý thức hướng về. Ông còn
hùng hồn, thậm chí dùng lời lẽ có vẻ báng bổ khi đoan quyết vấn đề nguyên
thể trong vận động của ý thức nhưng có vẻ không chắc chắn về điều đó,
ông liền đưa ra một kết luận chắc nịch thứ hai: Nói chung không nên đưa
vấn đề nguyên thể vào ý thức hoặc không cần ý thức, gạt nó sang một bên,
đóng khung nó lại để chờ đến một dịp thuận lợi sẽ tiếp tục điều tra, vấn
tưởng... Bà quản lý ngao ngán nhắc ông học đường hãy thực tế một chút,
tập trung câu chuyện về hướng từ bi. Ông học đường vằn mắt, gây gổ,
những xảo thuật, ngụy tín là cách tốt nhất để đâm thủng trái tim nhân loại,
và bao giờ cũng vậy, giờ chuyển gác luôn diễn ra một cách khôi hài, nhiêu
khê, lố bịch, nhưng thể nào cũng có vài tên trung thành mù quáng thích
dùng dùi cui, vài tên thì chạy qua hàng rào hét toáng lên những tư tưởng
hỏa mù, tất nhiên có một ít kẻ nghiêm túc suy tưởng thì lại chệch đi quá xa
đường biên mà bọn hắn từng vạch ra và có lúc đã đúng đường. Bà quản lý
nhắc khéo: Thuở trước có một vụ nổ nghiêm trọng, nó làm tổn thương một
kẻ nhạy cảm nhất thế kỷ, người này vĩnh viễn không bao giờ còn công nhận
những giá trị hiện thực, anh ta sống trong ảo mộng, trong cơn hung bạo của
suy tưởng, không bao giờ trở về điểm xuất phát, cũng không bao giờ anh ta
đến đích, suy tưởng anh ta dòng trôi miên tục, ào ạt, cứ thế làm xói lở từng
tí một những cấu thành thể thức anh ta, nhưng... Ông học đường rõ ràng là
đang rất buồn. Bà quản lý nói tiếp, anh ta đánh mất lịch sử, thực sự là thế,
trong khi anh ta cứ tưởng bở là mình ôm được lịch sử, sống trong lịch sử và
chết trong lịch sử. Rồi bà này mỉa mai, rõ là một cuồng tưởng. Ông học
đường đỏ mặt phồng má tưởng sẽ hét toáng lên. Nhưng rốt cuộc ông lại thở