mà ông phải mang. Họ im lặng một lúc khá lâu. Nhìn nhau chăm chú. Hai
cái nhìn nối kết đường thẳng. Nhưng không có nhục cảm ở trong nhìn. Rồi
nó thông nhau, cũng là lúc ông học đường đã tìm lại được từ. Chỉ có điều
từ của ông bây giờ rất đặc biệt. Nó dấp dính như sữa lạc đà: Một thời tôi
gọi tên tôi bằng những cung bậc âu yếm. Người yêu tôi khó chịu quá đã bỏ
tôi mà đi. Tôi khóc mất bảy hôm. Bảy hôm không ăn uống ngủ nghỉ gì. Chỉ
có khóc mà thôi. Mà khóc trong bảy ngày thì bết bát lắm. Tôi chẳng còn
nước để mà đi tiểu. Tôi khóc trong nỗi thương xót chính tôi một khả năng
tình cảm quá lớn với những biểu hiện quá nồng nhiệt. Người yêu tôi cũng
theo nước ấy mà từ bỏ tôi mãi mãi không về cùng tâm tư tôi một giây nào
nữa. Sau đó tôi đi tắm giặt. Tôi mới nhận ra rằng đàn bà là điều quá lớn đối
với sự hiểu biết của tôi. Như màn đêm buông xuống mặt sông phẳng lặng.
Tôi đã chính thức chuyển sang đoạn sống khác. Tôi tránh gọi tên của tôi.
Tránh soi gương. Tránh nhìn vào mắt đàn bà. Nhưng tôi không tránh mơ
mộng. Tôi luôn một mình đi đây đó lang thang trong tưởng tượng. Tôi
không buồn. Không khổ. Không đau. Không vui nữa. Như một sự sâu sắc.
Có những ham thích lạ lùng về suy tưởng. Thích tranh biện với cái bóng.
Nhưng tôi yêu mèo con khủng khiếp. Nhưng nó cứ biết động dục là tôi lại
cho đi mua con khác về nuôi. Nhưng tôi không chu đáo được như một
người mẹ. Tôi thấy loài mèo giống đàn bà. Giống ở sự nũng nịu. Giống ở
những nanh ác đột khởi. Giống ở cái mùi ở sự kín đáo đến ngạc nhiên.
Tiếng kêu của tính dục... Nhưng tôi không hiểu gì nhiều. Dù sao cũng là
những ý thích thế chân. Tôi cụt mất một số điều và mọc thêm một số thứ.
Ngại thổn thức và âu yếm. Ngại thương xót. Ngại làm tình. Đến lúc làm
tình không còn lên tiếng. Đến lúc tình dục chừng tưởng giải lao. Nhưng
giấc ngủ đã quá dài. Quá dài rồi. Thì tôi đi nhìn những đàn bà đái. Thấy
tiếng kêu của nó xé ruột. Xèo xèo mà xé ruột. Một ngày kia tôi sẽ thôi giội
nước tiểu như thác đổ. Tôi sẽ nhịn nó vĩnh viễn. Giấc mơ còn nhiều. Giấc
mơ lớn ấy rồi phải thành công. Tôi ít tin lắm và đã tin thì khó từ bỏ. Mà
thực ra cũng có thể đi nằm. Ở chỗ háng luôn có cảm giác của vũng lầy.
Chạy bộ cũng được. Nhưng chân tình thì không. Tôi mong muốn cuộc đời
thừa... Bà quản lý chăm chú lắng nghe và mỗi lúc một thêm âu yếm. Nhìn