như tròng mắt người chết. Hương thơm của nó vừa giống thịt thối, vừa
giống mùi trầm. Cỏ mật quyện lại, nó trở thành một mùi rất lạ, giống ở nơi
sâu kín nhất của phụ nữ. Một con giun đất đen sịt to bằng ngón tay đang
thản nhiên cắn từng miếng đất rồi nhai ngon lành. Một đôi vai phụ nữ rất
đẹp trồi lên khỏi mặt cỏ. Đôi mắt như thủy tinh nhảy múa ở trên một độ cao
cách xa những bông hoa vài chục li. Chuồn chuồn cười vang ngất ngưởng.
Và gió, gió như bàn tay âm khí vừa vượng đùa nghịch một cách hả hê trên
cái chỏm đầu mới mọc được hai sợi tóc vi mảnh như tơ trời...
Tôi ngáp dài một cái, lử đử như người say thuốc phiện. Mắt khẽ nhắm
lại và định quên hết thế gian. Thế nhưng có một cú đấm móc trượt từ bụng
lên đến cằm đã dựng ngược tôi dậy. Không chịu được, tôi cứ hăm hở húc
đầu vào cái thành túi nhũn như dạ dày bò. Rắn rết bò tới, bắt đầu phủ kín
lấy tôi. Rồi một cơn khát ập đến khiến tôi càng húc khỏe. Tay cứ liên tục
gạt rắn rết mà chúng lại bu tới. Chúng không cắn, mà chúng hút máu giống
như lũ rận. Kỳ lạ một điều là dù mạch tôi đã vỡ hết nhưng máu vẫn lưu
thông. Chỉ có xương tủy là bắt đầu rạn nứt và khô kiệt. Tôi cất lên những
chuỗi ho dài giống như con trâu già sắp sửa vĩnh biệt nông dân. Cái không
gian vẫn không chịu nở ra. Chỉ thủng một lỗ nhỏ xíu như hạt đỗ xanh để tôi
nhìn thấy duy nhất một tia lửa dài và thẳng cứ xuyên mãi, xuyên mãi đến
tận thượng tầng... Một con chim bị trụi lông vỗ cánh trong cổ họng và trong
sọ não hình như có hàng ngàn con giun lớn nhỏ đang bò lổm ngổm. Mờ
dần. Mờ dần và một làn khói mỏng như mây thu...