Và lúc đó 12 giờ trưa.
Một mùa hè.
Nóng bỏng.
Động tác đầu tiên là hắn nhảy cẫng lên ở ngay ngoài hành lang y thể
đột ngột giẫm phải một con rắn.
Không hề ý thức, tôi đưa tay nới nút cà - vạt màu xanh. Không phải
khó thở, mà có cảm giác như bị tắc đâu ở đó. Tôi còn làm thêm một cử
động nữa là cố
lật phía trong cái cà vạt ra ngoài. Rỗng ở đâu đó. Nhưng lại đặc quánh
ở chỗ nào đó. Tôi bước xuống bậc thứ nhất.
Hắn sụt chân suýt nữa thì sấp mặt. Hiện nét kinh hoàng dị mọ. Nhưng
hắn bước tiếp. Nhanh hơn. Gấp hơn. Hai. Ba. Bốn. Xuống một cái sân bê -
tông bốc khói.
Tôi thấy mình như rơi vào một cái chảo lửa khổng lồ. Da mặt như rộp
lên. Xây xẩm. Loạng choạng. Thiêu đốt. Mất phương hướng.
Mất đến vài phút hắn không định vị được lối đi. Mắt hắn nhắm tịt. Cơ
mặt xệch xoạc rồi nhăn nhúm. Tay trái huơ lên. Miệng há ra đớp không khí.
Đôi chân run rẩy. Chiếc cà vạt lật về mặt phải. Tôi cố chống trả một ngoại
lực khủng khiếp đang tấn công tới tấp. Các cơ bắp căng ra đau nhức. Độ
nóng ngấm sâu khiến ngũ tạng giãy giụa. Sự thực tôi đã định ngồi thụp
xuống hoặc nằm vật ra. Nhưng từ đâu đó có một tiếng kêu. Nằm xuống bây
giờ là chết. Tôi lập tức lắc đầu thật mạnh, hò dô ý thức trở về. Mãi rồi cũng
được một chút xíu. Thế cũng đủ trong tình huống này. Tôi quẫy mạnh một
cái kêu đánh "rắc", bước lên một bước cả quyết. Tay vung cật lực lấy đà.
Bước thứ hai lại vận dụng cái cặp nặng trịch tạo lực cộng hưởng. Bước thứ
ba. Thấy thuận tôi liên tiếp lợi dụng. Thứ năm. Thứ mười... Tôi đi như