CHỈ ĐỂ BAY QUA MỘT BÌNH
MINH
Đào Bá Đoàn
www.dtv-ebook.com
Kẻ Mất Bóng
Hắn rời công sở vào một giờ bất thường.
Trước đó hắn cứ loay hoay mãi bên cái bàn bề bộn giấy tờ. Lần đầu
tiên tôi lúng túng không biết phải sắp xếp sao cho đúng. Lần đầu tiên tôi
cầm lên rồi lại đặt xuống không biết bao lần chỉ một cái công văn vỏn vẹn
vài dòng. Lần đầu tiên tôi mở ra và đóng vào đến ba bốn bận cái cặp da
bóng loáng mà không biết phải lấy ra hay bỏ vào một vật dụng nào đó. Lần
đầu tiên tôi tự cáu tôi, quát tháo ầm ĩ trong đầu, rốt cuộc cứ mỗi phút lại
thêm vài động tác lố bịch.
Bất lực, hắn ngồi phịch xuống chiếc ghế xoay
thở dốc.
Hắn nhắm vào mở ra hàng chục lần với cái miệng ngáp ngáp có một
vết nhớt nhỏ xíu ở bên mép phải.
Tôi chịu bó tay không thể diễn tả ngay cả trong ý nghĩ sự kì quặc
cuồng dại từ cái vô ảnh đến cái hiện hình. Hét lên. Hãy hét lên. Thì may
ra... Khích lệ thế nhưng không dám, kể cả phác họa hay mô phỏng bằng
một kí hiệu đơn giản.
Hắn liền đứng thốc dậy, vồ lấy cái cặp rồi lao ra khỏi phòng quên cả
việc phải khóa thật kĩ cửa như mọi khi.