nới lỏng áo choàng, rồi cùng ông Melas ngả người xuống băng ghế, cùi chỏ
tay trái tựa lên tấm đệm lông cừu. Chloe xê dịch cái bàn cho vừa tầm tay
họ, còn bà Lydia thì ngồi xuống chiếc ghế con cạnh băng ghế. Trời bây giờ
khá là tối, chỉ còn ánh sáng phát ra từ lò lửa.
Từ tấm bé, hai chị em song sinh đã được dạy rằng chỉ được hiện diện
thôi chứ không được lên tiếng, đặc biệt là khi có khách khứa. Thật tình mà
nói, lúc này thì Dion cũng chẳng buồn gây chú ý, hai chị em cứ lặng lẽ lê
mình vào chỗ ngồi quen thuộc trên sàn nhà, kề bên bếp lò. Cùng lúc đó,
ông Melas và người khách lạ bắt đầu cầm miếng bánh mì lên nhúng vào đĩa
súp.
Phải công nhận rằng ông Melas có vẻ thích thú món súp đen nhiều hơn là
người khách nọ, nhưng dĩ nhiên là ông này cũng ăn, rồi khi ăn đến giọt súp
cuối cùng, hai người họ chúm các đầu ngón tay vào phần vụn bánh và
quẳng chúng cho con Argos, nó cháp cháp nhiệt tình như thể cái lưỡi chưa
hề bị phỏng một chút nào. Sau đó, Chloe lấy xúc xích nóng đang hơ trên
lửa xuống, và dỡ mẻ bánh mì nướng ra khỏi lò. Khi mang chúng ra cho hai
người đàn ông ăn, cô gái phân bua rằng thật ra, những chiếc bánh này
không bằng một góc những chiếc bánh cô vẫn thường làm. Bà Lydia lấy
cho hai chị em sinh đôi mỗi đứa một cái bánh, bà lại cho riêng Daphne một
mẩu xúc xích. Khi đi ngang qua chỗ Dion, bà chỉ nhìn thôi mà không nói
nửa lời.
Cậu bé hiểu ngay điều bà mẹ muốn nói. Cậu ta làm thinh, ủ rũ ngồi nhá
chiếc bánh mì, và tôi dám chắc là lúc đó, đối với cậu ta, trên đời này hẳn
không có chiếc xúc xích nào lại bốc mùi thơm quyến rũ hơn chiếc xúc xích
trên tay Daphne. Tuy nhiên, có rất nhiều bánh mì, và bà mẹ cho phép cậu
con ăn bánh mì với mật ong thỏa thích, điều này an ủi Dion nhiều đến nỗi
khi người khách lạ xoay qua trò chuyện cùng ông Melas, cậu bé quên bẵng
đi nỗi phiền muộn của mình. Cậu ta quên luôn cả phép ứng xử, cứ thế mắt
mở to miệng há hốc ra hóng chuyện, cho đến nỗi mật ong chảy nhễu khỏi