chiếc bánh mì, rơi xuống đầy các kẽ tay. Thế là cậu ta liếm mút luôn cả các
ngón tay!
Không ai nhìn thấy cậu bé làm điều đó, kể cả mẹ cậu, bởi bà đang bận
quan sát các thành viên khác. Gia đình họ sống khá xa bờ biển, cũng khá xa
trục đường chính trên đảo, cặp đôi song sinh cả đời chỉ mới được nhìn thấy
có vài người khách lạ ngoài gia đình và các nô bộc trong nông trại. Khách
lạ với hai cô cậu như người đến từ thế giới khác - thế giới bên ngoài rộng
lớn, bên kia những gợn nước biển xanh lóng lánh của vịnh.
Bọn trẻ có đôi lần thoáng trông thấy thế giới đó từ phía trên cao đỉnh đồi
trong những ngày đất trời tươi sáng, nhưng bọn chúng chưa bao giờ đi xa
hơn cái bến thuyền nhỏ ở ngôi làng Ambelaca cách đó hai dặm.
“Sao mà,” người khách lạ nói với ông Melas, “một người Sparta như ông
lại lưu lạc đến đây, quá xa quê hương, và lại quá gần Athens như thế này?