Thông thường, người Sparta chẳng yêu thích người Athens là mấy, mà
cũng chẳng yêu gì công việc đồng áng, tôi nghe nói vậy.”
“Chúng tôi yêu người Athens cũng nhiều như họ yêu mình vậy thôi,”
ông Melas trả lời. “Còn vì sao tôi ở đây, phải nói đó là nhờ ông cụ thân sinh
ra tôi. Ông là một người lính đã tham gia các cuộc chiến tranh với người Ba
Tư, sau trận chiến Salamis
, ông quyết định ở lại nơi này. Tôi lớn lên trên
đảo này, và may mắn được chọn làm người chăm sóc nông trại này.”
“Ai là chủ nông trại này?” Người khách lạ hỏi.
“Ngài Pericles, Chấp chính Quan thứ Nhất
của thành bang Athens,” ông
Melas đáp lời.
“Ông quả thật may mắn khi được làm việc cho ông ấy,” người khách lạ
đáp. “ông ấy là người đàn ông vĩ đại nhất ở Athens, và vì vậy cũng là người
đàn ông vĩ đại nhất trên thế giới, bất kì người Athens nào cũng đều nói như
vậy!”
“Bác có biết Ngài ấy sao?” Dion hỏi, trong lúc hân hoan, cậu ta quên
béng đi rằng trẻ em sinh ra để được nhìn ngắm chứ không phải để được
nghe tiếng.
Bà Lydia nhìn Dion lắc đầu, nhưng người khách lạ vẫn lịch sự đáp lời cứ
như thể Dion đã là người đàn ông 40 tuổi rồi chứ không phải chỉ là đứa trẻ
lên 10.
“Đúng vậy,” ông trả lời. “Ta biết khá rõ vẻ Ngài Pericles. Mới hôm qua,
ta còn cùng ông ấy đi thị sát ngôi đền ông ấy mới cho xây dựng trên ngọn
đồi Acropolis thần thánh ở Athens. Chắc chắn là ông đã xem qua rồi” ông
nói, quay sang ông Melas.