Lúc những thân bắp cuối cùng được bó lại cũng là lúc mặt trời lặn, ông
Melas ra hiệu cho tất cả dừng lại. Ngay lập tức, Chloe mang nước mát từ
suối đến chỗ những người thợ gặt đang mệt lả, những người này dùng nước
làm dịu đi bàn tay và khuôn mặt rát bỏng. Sau đó, ông Melas lấy đá xếp
thành một bàn thờ, nhóm lửa phía trên, gọi mọi người lại gần chứng kiến
ông rải một nhúm hạt bắp mới thu hoạch lên đó và dâng lời tạ ơn nữ thần
Demeter, nữ thần bảo trợ các cánh đồng, phù hộ cho mùa màng bội thu.
Khi mọi thứ đã xong xuôi, bữa tiệc bắt đầu. Phụ nữ mang thịt bê nướng,
bánh và rượu ra cho đàn ông, và khi những người này đã no nê, họ mới
ngồi xuống gốc cây và dùng bữa. Thật là một bữa tiệc vui vẻ. Sau khi ăn
uống, mọi người bắt đầu kể chuyện và ca hát, Dromas thổi sáo cho đến khi
màn đêm buông xuống và nữ thần mặt trăng để lộ gương mặt tròn vành
vạnh nơi lưng chừng đồi.
Đến lúc này thì ông Lycias, người nô lệ lớn tuổi nhất trong nông trại, bắt
đầu ngồi kể chuyện đời xưa. Ông kể đã từng chứng kiến trận chiến Salamis,
ông kể tường tận mình đã trông thấy các chiến thuyền Ba Tư bị đánh đắm
như thế nào, từng chiếc từng chiếc một, sau cùng người Hy Lạp đã giành
chiến thắng. “Vua người Ba Tư ngồi trên những mỏm đá cao ở phía bắc
Piraeus, nhìn chúng từ từ chìm lỉm,” ông lim dim. “Thật là một cảnh tượng
ngoạn mục.”