“Con gái không cần phải biết viết,” ông Melas nói. “chữ nghĩa không
đem lại ích lợi gì cho các bà nội trợ đâu. Ta còn chưa biết phải cho Dion đi
học ở đâu nữa. Đảo Salamis này không có trường.”
“Ôi chao!” Daphne nghĩ, “lại thế nữa rồi.” Nhưng cô bé không nói tiếng
nào, cứ lặng lẽ theo sau ông Melas xuống đồi rồi vào đường làng.
Bọn họ nhanh chóng đến bến cảng nơi thuyền bè neo đậu. Lúc cặp đôi
song sinh và ông bố đến nơi thì đã có hành khách trên thuyền.
Có hai người nông dân lỉnh kỉnh xách theo các giỏ trứng và rau, rồi lại
có một bà lão mang một thúng bánh mì. Kế bà là một người đánh cá xách
theo một giỏ lươn. Tất cả bọn họ đều đi đến khu chợ ở Piraeus để buôn bán
nông sản. Ông Melas bế con chiên trên tay, trèo vào ngồi bên cạnh hai
người nông dân, đối diện với người đánh cá. Dion ngồi sát bên, để cái giỏ
lên đầu gối, Daphne thì phải ngồi kế bên người đánh cá và giỏ lươn. Bọn
lươn luồn lách rèn rẹt trong giỏ trông phát khiếp, Daphne cứ rùng mình mỗi
khi nhòm vào giỏ. Cô bé sợ nhỡ có con nào đó sổng ra ngoài quấn lấy chân
mình. Bọn chúng trông gớm ghiếc hệt như loài rắn, mà cảm nhận của
Daphne về rắn thì cũng y chang như những đứa con gái khác. Tuy nhiên, cô
bé biết nói ra không ích gì. Không còn chỗ nào khác để ngồi, vì vậy cô bé
cố nhớ mình là một người Sparta, mặc kệ bọn chúng.