“Điềm báo?” bã lão há hốc.
“Xin các vị thân thương cứu giúp! Tôi cũng chẳng biết là điềm gì?” ông
Melas chỉ tay vào cái sừng. “Nó chỉ có một sừng,” ông nói.
Tất cả bỗng im bặt. Bọn họ tập trung nhìn về phía con chiên. Mọi người
lần lượt sờ soạng cái sừng của nó. Mắt họ đều trợn to.
“Chưa từng nghe nói đến một chuyện như vậy,” một trong hai người
nông dân lên tiếng.
“Con vật này của ai?” người kia hỏi. “Có phải của ông không?”
“Không,” ông Melas đáp, “nó thuộc quyền sở hữu của Đại quan Pericles.
Nó sinh ra trong nông trại của Ngài ấy. Tôi mang nó đến Athens để Ngài ấy
quyết định xem nên làm gì với nó.”
“Có điềm báo ở nông trại của Ngài Pericles ư?” bà lão kêu lớn tiếng.
“Tôi đoan chắc nó sẽ được giải theo hướng tốt lành cho Ngài ấy, bởi vì ai
cũng ủng hộ Ngài ấy cả. Lạy các thần tha tội cho tôi, nhưng quả thật tôi
không hiểu vì sao các thần cứ hay úp úp mở mở.”
“Suỵt, cái bà này,” một người nông dân nhắc. “Chớ có nói xấu các thần,
đợi khi nào chúng ta đặt chân lên đất liền đã.”
Bà lão khép miệng lại. Hai người nông dân và ông lão đánh cá cố ngồi
càng xa nhà Melas và hai đứa trẻ càng tốt, và chẳng ai nói thêm gì nữa cho
đến khi thuyền cập bến an toàn. Hành khách lục tục leo lên bến. Hai người
nông dân, người đánh cá và bà lão đều vội vã lên đường ra chợ, và hẳn là
khi đến nơi, lưỡi của họ phải hoạt động hết công suất bởi vì khi ông Melas
và bọn trẻ đi ngang qua chợ, có nguyên một đám đông tò mò đeo bám theo