sau chỉ để xem con chiên và hóng hớt xem có ai giải thích được một cái
chuyện lạ đời như vậy không.
Ông Melas chẳng thèm để ý đến bọn họ, cứ rảo chân mà đi, chẳng mấy
chốc bố con họ đã đến phía đông thị trấn, đặt chân lên con đường lát đá
chạy xuyên suốt từ bến cảng Piraeus đến trung tâm Athens. Con đường này
dài gần năm dặm, có hai bức tường xây bằng đá bao bọc ở xa xa. Đến dãy,
đám đông tò mò mới chịu buông tha bọn họ. Ba bố con tà tà đi xuyên qua
các vườn cây ô liu và vườn nho hướng về Athens.
“Đường thế này thì không ai sợ lạc cả,” Dion nói với ông bố, “dù có
muốn cũng không lạc được. Không ai có thể trèo qua các bức tường.”
“Hai bức tường đó để làm gì hở bố?” Daphne hỏi. “Con thấy thật ngớ
ngẩn khi đi xây những bức tường cao như vậy ngay bên trong thành phố.”
“Nghĩ kĩ thì con sẽ thấy chẳng hề ngớ ngẩn đâu,” ông Melas trả lời.
“Ngài Pericles đã xây những bức tường này, để nếu như có kẻ thù đến xâm
lăng, dân thành Athens luôn có một lối đi an toàn dẫn thẳng ra biển. Không
có nó thì cả thành bang sẽ chết đói bên trong các bức tường thành.”
“Ngài Pericles hẳn là hùng mạnh và thông thái không thua gì các vị thần,
con nghĩ vậy,” Daphne nói.
“Ngày ấy được như vậy là nhờ vào sự trợ giúp của các thần, chuyện đó
thì không có gì phải nghi ngờ,” ông Melas đáp.
Khi bố con họ đi được nửa đường, Dion bỗng thả rớt quai giỏ, nghe thịch
một cái.
“Coi chừng mấy quả trứng đó!” Daphne gắt, nhưng có vẻ như Dion
không hề nghe thấy.