Khi tất cả hành khách đã yên vị, các tay chèo thuyền liền vào chỗ trên
băng chèo, viên thuyền trưởng phát tín hiệu, và thế là con thuyền gối đầu
lên những lọn sóng xanh hướng về phía đất liền xa xa. Thoạt đầu, mọi
chuyện đều ổn. Không có tiếng động gì ngoài tiếng khua mái chèo, tiếng hô
của những người chèo thuyền khi họ nhịp chèo, và tiếng nước vỗ vào mạn
thuyền. Con chiên vẫn nằm yên ắng trên cánh tay của ông Melas, thế nhưng
bỗng có một cái gì đó làm cho nó khó chịu. Nó ngóc đầu lên, buột miệng
kêu một tiếng be, rồi không hiểu thế nào chuồi ra khỏi vòng tay ông Melas
rơi tọt vào cái giỏ đựng lươn! Thật là một trận chiến ngoạn mục! Bọn lươn
trườn, con chiên trườn, may mà chân nó đã bị buộc vào nhau chứ không thể
nào nó cũng phóng tọt xuống nước, và người viết đành chịu, không biết
viết tiếp ra sao.
Người đánh cá gầm lên tức giận. “Lôi cái con chiên khốn nạn của ông ra
khỏi giỏ lươn của ta ngay,” ông ta hét toáng.
Ông Melas không đợi đến lúc bị quát, ông đã kéo con chiên ra rồi, nhưng
nó cứ cựa quậy định thoát, chiên và lươn lươn thật sự làm náo động cả con
thuyền.
“Ngồi yên coi,” viên thuyền trưởng gầm lên. “Mấy người mất trí hả?
Muốn xuống bể mò cua cả đám hả?”
“Lạy thần Poseidon, xin cứu giúp chúng tôi!” bà lão bán bánh mì kêu
lên. “Tôi không muốn làm mồi câu cá.”
“Tôi cũng vậy,” một người nông dân giận dữ. “Tốt nhất là ông nên thịt
bọn chiên cừu của ông trước khi mang ra chợ,” ông ta nói với Melas, “như
vậy thì an toàn hơn cho bọn tôi.”
“Con chiên này không phải dành để bán,” ông Melas trả lời. “Tôi không
dám giết nó. Nó chứa đựng một điềm báo gì đó!”