tượng không?”
“Ực,” Daphne rùng mình. “Chị không nghĩ là chị thích nó đâu. Chắc là
cũng gớm ghiếc giống bọn lươn.”
“Đi tiếp, đi tiếp” ông Melas thúc. “Cứ giữ tốc độ này thì các con chẳng
kịp thấy gì đâu. Hết cả ngày giờ!”
Hai chị em lại nhặt giỏ lên, rồi cả ba rồng rắn vào thành phố, chẳng bao
lâu họ đã đến cổng thành. Vào thành rồi, họ lại tiếp tục băng qua rất nhiều
con đường thẳng thớm dần đến nhà của người đàn ông vĩ đại nhất thành
bang Athens.
“Là nơi này,” cuối cùng ông Melas cũng đừng lại ở một trong số các
ngôi nhà.
“Đây là nhà của Ngài Pericles sao ạ?” Daphne kêu lên. “Ôi, con cứ
tưởng nó phải là ngôi nhà lớn nhất ở Athens, nhưng trông nó cũng như
những ngôi nhà khác thôi.”
“Ngài Pericles không thích chơi nổi,” ông Melas giải thích, khi ông nhấc
cái vòng gõ cửa lên. “Ngài ấy quá nổi tiếng rồi không cần phô trương nữa.
Ngài ấy quan tâm đến việc xây dụng các công thự tử tế cho thành phố hơn
là khiến cho hàng xóm láng giềng ghen tị với mình. Các con hãy từ bỏ ý
nghĩ sự vĩ đại đồng nghĩa với sự giàu có và xa hoa, nếu không các con
chẳng phải là những người Sparta chân chính, cũng không phải là những
người Athens tốt lành.”
Nói xong, ông Melas thả vòng cửa ra. Ngay lập tức, một người khuân
vác ra mở cửa, ông này vô cùng ngạc nhiên khi trông thấy ông Melas và hai
đứa trẻ song sinh.