Bà Telesippe nhìn con chiên, mặt bỗng tái xanh. Bà vỗ hai tay vào nhau.
Người khuân vác và một nô lệ khác lập tức xuất hiện.
“Hãy lên đền thờ mời thầy tư tế Lampon đến đây cho ta,” bà ra lệnh cho
người nô lệ. Còn người khuân vác thì bà dặn: “Khi nào thầy tư tế đến, hãy
vào trong báo với Quan Chấp chính.”
Người nô lệ lập tức biến đi, còn người khuân vác trở lại vị trí của ông ta
ở lối ra vào. Dù rõ ràng bà Telesippe lo lắng, phiền muộn về điềm lạ này, bà
mau mắn chú mục vào cái giỏ mà Dion và Daphne đặt trước mặt bà. Sau
khi bọn trẻ đã lấy phần ăn trưa của mình ra, bà gọi một nữ nô đến, giao cho
chị ta gia cầm, trứng và phó mát.
Ba người con trai, trong lúc đó, túm tụm quanh ông Melas và con chiên,
hỏi han đủ thứ chuyện về nó và nông trại. Được một lúc thì người khuân
vác trở lại, đẫn theo thầy tư tế. Hai chị em song sinh chưa bao giờ gặp bất
cứ thầy tư tế nào, vì trên đảo chẳng có ai làm việc này, cho nên hai đứa cứ
nhìn chằm chằm vào con người được các thần ban cho khả năng đoán điềm
giải mộng đó. Đó là một người đàn ông cao và gầy, có cặp mắt đen tối nhìn
hơi soi mói. Ông ta vận một chiếc áo choàng dài màu trắng, đeo một vòng
nguyệt quế trên trán, mái tóc đen của ông ta tuôn xuống cổ thành những lọn
dài, rời rạc.
Ông ta vừa vào sân và tiến đến vị trí bên cạnh bàn thờ thì tấm màn xanh
che cánh cửa bên phải mở ra và một người đàn ông cao ráo có dáng dấp tôn
quý bước vào. Dion và Daphne biết ngay đó là Pericles. Không ai khác trên
đời có được thần thái như vậy cả, bọn trẻ nghĩ. Hai đứa quỳ gối xuống, có
cảm giác hệt như bạn nếu bạn tình cờ gặp mặt Tổng Thống Hoa Kỳ vậy.
Pericles không đi một mình. Theo sau ông còn có một người đàn ông khác,
cũng cao lớn, mặc một tấm áo choàng dài màu trắng, cả hai cùng tiến lại
gần bàn thờ.