Gorgon nhìn chúng với đôi mắt trợn trừng sợ phát khiếp, Daphne còn ngỡ
mình vừa thấy bọn rắn chuyển động.
“Ối, chạy đi thôi,” cô bé la lên.
“Chạy đi đâu?” Dion hỏi.
“Chị không biết,” Daphne nói. “Miễn là tránh xa chỗ này! Hãy chạy trở
lại đền Erechtheum. Có lẽ bố đang ở đó tìm chúng ta.”
Hai đứa rảo một vòng quanh ngôi đền cổ, một phần đã thành phế tích,
vẫn không thấy bóng dáng ông bố đâu, cả hai tiu nghỉu ngồi xuống các bậc
thêm dẫn lên đoạn Hành Lang Trinh Nữ ở phía Nam ngôi đền. Sở dĩ gọi là
Hành Lang Trinh Nữ vì thay vào chỗ các cột đá chống đỡ đền thờ là các
bức tượng trinh nữ tuyệt đẹp. Daphne say sưa ngắm nhìn các bức tượng
này.
“Trông họ thật mạnh mẽ, giống hệt như mẹ,” cô bé nói. “Có họ ở đây thì
mình không sợ đơn độc nữa. Có lẽ ta sẽ phải ở đây nguyên đêm.” “Chị
không nghĩ là ta có thể tự tìm đến nhà bác Phaon sao?” Dion hỏi.
“Thôi,” Daphne kêu lên, rùng mình, “không được đâu! Ngay cả ban ngày
còn không tìm được, huống hồ giờ đã gần tối rồi.”
“Dù sao,” Dion nói, “lạc ở đây vẫn an toàn hơn là lạc ở những nơi khác
trong thành Athens. Đây là nơi trú ngụ của các vị thần mà. Các thần sẽ
chăm lo cho chúng ta.”
“Chúng ta nên hiến một vật gì đó trên bàn thờ,” Daphne bàn, “và cầu
nguyện, giống như cách bố vẫn làm.”