“Chúng ta chẳng có cái gì để hiến tế cả,” Dion trả lời. “Chúng ta còn
không có gì để ăn nữa kia.”
Bọn trẻ mệt, đói lả và mất tinh thần đến nỗi không nói được thêm lời
nào. Hai đứa cứ ngồi lặng yên trong bóng tối, thực lòng ao ước mình chưa
bao giờ đặt chân đến Athens.
Bỗng bọn trẻ giật mình nghe có tiếng bước chân phía trên hành lang.
Đoạn hành lang ở tít trên cao, mà cả hai thì lại ngồi xổm khá thấp bên dưới
gần mặt đất, nên không ai từ phía trên có thể nhìn thấy chúng trừ khi họ tựa
vào lan can và nhìn xuống. Hai chị em ôm chặt lấy nhau trong bóng tối,
miệng im thin thít. Đột nhiên, cả hai nghe thấy có tiếng nói phía trên đầu,
có hai người đàn ông đang trò chuyện với nhau trên hành lang, họ hạ giọng
rất thấp. Cả hai lập tức nhận ra giọng của ông thầy tư tế Lampon.
“Nhìn đàng kia đi,” giọng đó nói tiếp. “Pericles mải mê xây dựng những
ngôi đền thờ mới khắp Athens, trong khi đó ông ta lại bất kính và lãng quên
ngôi đền cổ kính nhất, thiêng liêng nhất này. Pericles không sợ các thần, dù
chính các thần đã cất nhắc ông ta lên địa vị đáng tự hào ngày nay. Ông ta là
một kẻ phản bội thánh thần, tôi ghét ông ta.”
“Ông nói to quá đấy,” giọng nói còn lại vang lên.
“Ông ta không chỉ xao lãng các đền thờ cũ và từ chối việc trùng tu, mà
ông ta còn xây hẳn một đền thờ mới ngay trước mắt chúng ta trên ngọn đồi
thân thánh này,” giọng của Lampon tiếp tục vang lên. “Không chỉ là bất
kính, mà còn là sự nhục mạ đối với ông và ngôi đền linh thiêng của ông.
Bản thân tôi sáng hôm nay đã chứng kiến sự khinh thường và lãnh đạm của
ông ta. Bà vợ ngoan đạo của ông ta gọi tôi đến nhà để xem một con vật
bẩm sinh kì dị. Đó là một con cừu đực được sinh ra ở nông trại của ông ta,
nó chỉ có một sừng - con vật thật kì lạ!”