Nếu như Daphne không tình cờ nhảy mũi, thì mọi chuyện xảy ra sau đó
hẳn sẽ rất khác. Nhưng khổ nỗi cô bé lại hắt hơi đúng ngay vào lúc đó!
Ngoài trời rất lạnh và ẩm thấp, cô bé lại ngồi trên bậc thang đá lạnh, cho
nên mới có một tiếng “ắt-xì” rõ to khiến hai kẻ đang bày mưu tính kế phía
trên kia giật thột. Hai đứa trẻ sợ điếng cả người, chỉ dám len lén nhìn lên,
đúng lúc ở phía trên lan can, hai cái đầu khác cũng đang nhìn chòng chọc
xuống.
“Ai đó?” Lampon hỏi.
Bọn trẻ sợ quá không đáp lời.
“Mang đuốc ra đây,” giọng ông thầy tư tế kia vang lên, rồi chỉ một tích
tắc sau, hai cái đầu lại nhô ra khỏi lan can, cây đuốc trong tay Lampon hắt
ánh sáng lên mặt hai đứa trẻ song sinh, lúc này đang ngửa mặt nhìn lên.
“Các ngươi là ai?” vị tư tế ở đền Erechtheum hỏi, “các ngươi đang làm
gì vào giờ này, hai tên gián điệp nhỏ thó kia?”
“Ôi, làm ơn mà, chúng cháu không phải là gián điệp,” Dion kêu. Cậu bé
chẳng hiểu gián điệp là gì, nhưng nghĩ an toàn nhất là cứ nói mình không
phải. “Chúng cháu bị lạc ạ!”
“Lên đây ngay lập tức.” Lampon ra lệnh.
Hai đứa trẻ, chết điếng nửa người vì sợ, đi vòng qua phía kia của hành
lang, leo lên các bậc thềm, và đứng run rẩy trước mặt các tư tế. Lampon giơ
đuốc săm soi thật kĩ.
“Chẳng phải ta đã gặp các ngươi lúc sáng nay ở nhà Pericles sao?” ông ta
đanh giọng. Hai chị em song sinh gật đầu.