“Ai sai các ngươi đến đây?” ông ta tra hỏi.
“Không ai cả ạ! Chúng cháu bị lạc,” Daphne khốn khổ kêu lên.
“Hừm!” thầy tư tế kia lên tiếng. “Cũng có thể là như vậy.”
“Các ngươi có nghe những gì chúng ta vừa nói không?” Lampon hỏi.
Ông ta nắm lấy vai của Dion, và vì cậu bé không trả lòi ngay được, ông ta
lắc lắc.
“Nói đi, có hay không,” ông ta quát.
“C-ó-ó ạ,” Dion lắp bắp.
Hai thầy tư tế đưa mắt nhìn nhau, và Lampon nói: “Hai đứa này là con
của cái gã đã mang con chiên đực đến cho Pericles. Chúng nó sống ở nông
trại của ông ta.”
“Thế thì chác phải lâu lắm nữa bọn nó mới nhìn thấy lại nông trại của
mình,” người kia giễu cợt. “Bọn nó nói bọn nó đi lạc. Hay lắm, vậy thì ta
cứ coi như là chúng đi lạc. Ông nghĩ sao về việc đưa chúng sang châu Phi?
Hai đứa này sẽ là hai nô lệ xinh đẹp đắt giá đấy! Thuyền đi Alexandria sẽ
khởi hành vào ngày mai. Dễ thu xếp thôi mà. Tôi biết tay thuyền trưởng.”
“Ý hay đó!” Lampon nói. “Hai đứa này là người thân cận với Pericles,
chúng cũng có khả năng chống lại các vị thần. Như vậy, việc ta đưa chúng
đến một noi chúng không thể tiết lộ các bí mật của đền thờ là một việc làm
đúng đắn.
Bọn trẻ sợ hãi không thốt nên lời. Hai tên bắt cóc đẩy chúng một cách
thô bạo vào trong đền thờ, dẫn chúng qua một gian nội thất âm u chỉ có vài
ngọn đuốc sáng, tới một căn phòng nhỏ xíu như cái nhà kho ở phía sau đền.