Cả hai cùng đứng về một phía và ra sức đẩy cái rương. Cái rương nhúc
nhích, tạo ra một tiếng rít ghê rợn trên sàn đá.
“Suỵt,” Daphne thì thầm, làm như cái rương có tai để nghe. Bọn trẻ nín
thở theo dõi tiếng bước chân. Ngoài kia không có động tĩnh gì. Chúng dừng
một chút, và lại tiếp tục đẩy. Cái rương lại rít lên, và một lần nữa bọn trẻ lại
dừng lại nghe ngóng. Sau rất nhiều nỗ lực, cuối cùng cái rương cũng được
di chuyển đến bên dưới cửa sổ, hai chị em leo lên nóc rương và nhòm ra
bên ngoài. Phải đúng nhón chân, hai đứa mói có thể nhìn qua bậu cửa. Thời
đó chưa có kính nên gió đêm cứ vô tư thổi tạt vào mặt bọn trẻ. Cả
Acropolis như tắm trong ánh trăng. Bên ngoài vắng lặng, không ai lai vãng.
Giống như cả thế giới đã trùm chăn đi ngủ. Bỗng, có tiếng cú kêu phá vỡ
sự tĩnh mịch, rồi một con điểu to bay về phía lũ trẻ.
“Đó là con điểu của nữ thần Athena,” Dion thì thầm, “và nó bay đến từ
hướng Đông. Đó là điềm lành, ôi, có lẽ là chúng ta sắp ra khỏi cái nơi chết
tiệt này rồi!”
“Ta hãy khẩn cầu nữ thần Athena,” Daphne run run. “Chúng ta không có
gì để hiến tế, nhưng có lẽ thần vẫn sẽ trợ giúp chúng ta.” Hai tù nhân nhỏ
tuổi dang tay hướng về phía trời cao, và Dion thầm thì: “Xin giúp chúng