Khi di chuyển, mấy cái bóng đen khổng lồ do ngọn đuốc của Lampon tạo
ra cứ nhảy múa trước mặt bọn trẻ như đe doạ. Đến nhà kho, hai tên tư tế
dừng lại, mở cửa.
“Đây sẽ là nơi trú ngụ an toàn của hai ngươi đêm nay,” Lampon vừa nói
vừa đẩy bọn trẻ vô bên trong. “Mai chúng ta sẽ tim một nơi khác an toàn
hơn cho các ngươi,” nói rồi ông ta khóa cửa nhốt cả hai lại.
Bọn trẻ kiệt sức vì đói và sợ hãi đến nỗi dù mang trong mình dòng máu
Sparta, cả hai vẫn ngồi bệt xuống nên đá lạnh ôm nhau khóc.
“Ôi mẹ ơi, mẹ ơi,” Daphne nấc, “sao tụi con lại muốn đi xa mẹ chứ?”
“Chị không nhớ,” Dion nói, cố gắng ngăn nước mắt, “dấu hiệu đó là
điềm lành hả? Sẽ ổn cả thôi, vì từ mà mẹ nghe được là “Đi” mà!”
“Giá như chị đừng có nhảy mũi!’ Daphne khóc.
“Nhưng nhảy mũi cũng là một điềm lành,” Dion nói.
“Ừ, dù sao,” Daphne ra vẻ cứng cỏi, dù giọng cô bé lạc hẳn đi và răng
đánh cầm cập, “khóc cũng chẳng được gì. Ta thử xem xét xung quanh xem
coi có thứ gì trong phòng này không.”
Căn phòng tối om, ngoại trừ một luồng ánh sáng mờ hắt xuống từ cửa sổ
trên tường. Dion và Daphne bám sát nhau, lần tay vào tường, cẩn thận xem
xét chung quanh. Dion bỗng vấp phải một thứ gì đó. Thì ra đó là cái rương
đựng quần áo của mấy ông thầy tư tế.
“Mình xê dịch nó một chút được không ta?” Daphne thì thảm. “Nếu
được, mình có thể nhìn ra ngoài cửa sổ xem thử hai đứa đang ở đâu.”