“Phải có chị đẩy giúp em mới lên được trên đó,” cậu bé nói.
“Nhưng còn chị thì sao?” Daphne hỏi. “Sẽ không có ai đẩy chị cả.”
“Em sẽ kéo chị lên,” Dion nói.
“Em sẽ bật ngửa ra sau mất, có khi còn cắm đầu xuống đất đó chứ,”
Daphne nói.
“Dù sao cũng cứ thử xem,” Dion nói.
Daphne đẩy, và Dion đu người lên, chỉ một phút sau cậu bé đã ngồi chễm
chệ trên bệ cửa, hai chân vắt vẻo nửa trong nửa ngoài. Cậu vịn chặt tay trái
vào cửa sổ, nghiêng người xuống, đưa tay phải cho Daphne bắt lấy. Cô bé
đưa tay trái cho em, rồi đặt tay còn lại lên bệ cửa và nhảy phốc lên. Dion
giúp chị xoay trở lại tư thế ngồi.
“Chỗ này cũng không phải là quá cao,” Dion thì thầm. “Ở nhà em đã phi
thân từ ban công xuống sân nhiều lần rồi.”