“Hay lắm,” Daphne nói, “Em xuống trước đi, chị theo sau.”
Dion xoay người, ngoái đầu ra xa, nhìn tứ phía. Đoạn cậu buông mình
xuống khỏi bệ cửa, đánh đu một lúc, và tiếp đất như một con mèo. Cậu ta
nép sát vào bức tường của đền thờ, không bao lâu sau, Daphne cũng xuống
an toàn ngay bên.
“Giờ thì,” Dion thì thầm, “mình sẽ chạy hết tốc lực đến pho tượng nữ
thần Athena.”
Tay trong tay bọn trẻ chạy dưới trăng, và chẳng mấy chốc đã náu mình
dưới chân pho tượng lớn bằng đồng.
“Ta đợi ở đây một chút, quan sát đã,” Dion thì thào.
Cả hai cùng ngồi xuống trong bóng đêm, nhìn ngược lại. Trái tim hai đứa
suýt ngừng đập khi thấy hai cái áo choàng ló ra khỏi đền, chúng nhận ra
ngay đó là Lampon và ông thầy tu ở đền Erechtheum. Hai người họ cặp sát
pho tượng đến độ bọn trẻ có thể nghe rõ mồn một những gì họ nói, dù cả
hai đã cố gắng hạ thấp giọng.
“Ta sẽ đón đợi ở đầu đường Amphorae,” bọn trẻ nghe Lampon nói.
“Chắc chắn là ông ta sẽ đi qua đường đó. Lưỡi tôi sẽ có dịp nói xả láng
những điều mà tôi không khi nào dám nói dưới lớp áo thầy tu.
“May mà ông nhận ra lũ chuột nhắt đó,” thầy tư tế đền Erechtheum nói.
“Không thì bọn chúng rất có thể sẽ làm đảo lộn mọi kế hoạch của chúng
ta.”
“Hai con chuột nhắt” phía sau bức tượng tung nấm đấm về phía hai cái
bóng đang đi xa dần. Hai đứa chờ cho đến khi tiếng bước chân mất hẳn mới