nhanh chóng rời khỏi nơi ẩn náu và chạy như bay xuống con dốc dần lên
đỉnh đồi ban sáng. Chẳng mấy chốc, cả hai đã xuống đến nơi. Chúng chỉ
kịp thấy hai cái bóng đen đi về hướng bắc. Cả hai lại thu mình vào một xó
tối.
“Mình làm gì kế tiếp đây?” Daphne nói. “Mình đâu có biết đường. Thậm
chí mình còn không biết bác mình sống trên đường nào nữa.”
“Tên của cái người đàn ông giàu có đang thết đãi Ngài Pericles là gì
nhỉ?” Dion hỏi, bỗng dưng sáng mắt lên.
“Ôi chao,” Daphne nói, “Chị không nhớ. Để chị xem nào. Hip-Hip-”
“Ponicus,” Dion hoàn tất, “đúng là vậy! Chắc chắn bất kì người Athens
nào cũng biết nơi ở của một người đàn ông giàu có như ông Hipponicus.
Mình phải tiếp tục đi cho đến khi gặp được ai đó để hỏi đường.”
“Coi chừng gặp ngay Lampon!” Daphne rùng mình.